Sao Anh Chưa Về Nhà

426 32 2
                                    

" Trời đã gần sáng rồi

Mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang

Trời đã gần sáng rồi

Mà em vẫn ngồi hát lời thở than "

Nhà của Phạm Vũ Hoài Nam có hai báo con là Nguyễn Ngọc Quý và Đinh Tấn Khoa . Độ báo thì như nhau nhưng con đường tình duyên lại khác nhau

Nguyễn Ngọc Quý thì đã được Lương Hoàng Phúc nhà bên cạnh tán tỉnh đổ đứ đừ rồi nhưng vẫn còn làm giá chưa chịu chấp nhận người ta trong khi lúc nào mở miệng cũng một câu Hoàng Phúc ơi , hai câu Hoàng Phúc à . Coi ghét không ? Nhưng dù sao có người chịu riết báo con này về là cũng mừng rồi

Nhưng còn báo con Đinh Tấn Khoa thì vẫn chưa chịu ai cả . Theo Hoài Nam đánh giá là cũng da trắng mặt xinh chung tình chăm chỉ nhưng chả hiểu sao chẳng anh nào chịu rước hết chắc là do độ báo của Tấn Khoa vừa nhìn đã biết nên né vội

Nhưng đó là những gì lúc trước Hoài Nam nghĩ cho đến khi Hoài Nam biết sự thật rằng Tấn Khoa tuổi còn nhỏ chưa thèm yêu chứ em mà nói thích món nào là có hàng tá anh lẫn chị mang đến cho em nhưng lúc nào người ta đến thì em cứ trốn miết thôi

Vậy thì làm sao mới có bồ được đây hả Tấn Khoa ơi ?

Nhưng đó là câu chuyện của lúc trước cho tới hai tuần trở lại gần đây . Hoài Nam để ý thấy Tấn Khoa bắt đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn , hay ngồi thẫn thờ rồi lâu lâu tự cười một mình , tần số bấm điện thoại tăng đột biến nhưng khi có ai vô tình tới gần một xíu thì Tấn Khoa liền giấu vội điện thoại đi ngay không vì bất cứ lý do gì

Theo như Hoài Nam biết và kết luận thì đây chính là bệnh tương tư !

- Cái gì em thích thằng Bâng á ?

Ngày nào cũng phải nghe Tấn Khoa than vu vơ rằng nhớ người ta quá , người ta dễ thương quá muốn mòn lỗ tai luôn nên Ngọc Quý chịu không được liền quay sang hỏi thì chẳng hiểu là Tấn Khoa vô tình hay cố ý nói hai chữ " Lai Bâng " rồi ngại ngùng bịt miệng lại

- Đừng nói với anh là em thích thằng Lai Bâng bạn Hoàng Phúc đó nha

- Dạ vâng chính ảnh

- Thế thì nhích luôn em ơi

- Thôi em ngại lắm

- Ngại thì ngại chứ đừng tra tấn lỗ tai anh bằng điệp khúc " anh ơi em nhớ anh " chứ Tấn Khoa

- Tối nào em cũng ca bài ca con cá đó đấy

- Có tới mức đó đâu anh

- Nói thật một cách nói giảm nói tránh là em simp lắm rồi Tấn Khoa

" Rằng anh ơi đừng rong chơi đừng mải mê những điều buông lơi

Mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh "

( SGP ) Bâng Khoa and musicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ