Hà Nội

108 12 0
                                    

" Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại , nhưng đây là nhà

Chỉ một mình em hiểu được buốt giá , yêu sự buốt giá "

    - Mừng anh trở về

Đinh Tấn Khoa vui vẻ chạy ra mở cửa cho anh người yêu Thóng Lai Bâng của mình vào nhà sau khi tan làm . Biết anh đang mệt vì công việc vẫn còn hiện rõ trên gương mặt nên em chủ động lấy balo của rồi cởi áo khoác đem cất cho anh đi xuống sofa mà nghỉ ngơi

    - Nay có chuyện gì kể em nghe nào

Lấy chiếc khăn đã được ngâm nước ấm sẵn ra lau mặt cho anh cảm thấy dễ chịu hơn rồi Tấn Khoa mới ngồi xuống cạnh anh nhẹ giọng hỏi chuyện

Nhìn gương mặt mệt mỏi bí xị không chút sức sống của anh em cũng đủ biết hôm nay ở chỗ làm chắc hẳn anh đã gặp rất nhiều chuyện mà chẳng thể giải tỏa nỗi nên mới ôm một nỗi khó chịu trong lòng mà về nhà

Nhưng nhà là nơi để về nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái chứ không phải là nơi để anh buồn bã khó chịu vậy đâu

    - Sao nào anh không muốn kể em nghe à ?

    - Không phải nhưng anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu

    - Không biết bắt đầu từ đâu thì kể nguyên ngày của anh cho em nghe đi . Dù sao em cũng muốn biết một ngày đi làm của người yêu em như nào

Lai Bâng khẽ cười một cái rồi lại thở dài . Dường như anh chẳng muốn kể nhưng khi thấy gương mặt trông chờ của em người yêu trước mặt thì anh vẫn quyết định kể

Chuyện bắt đầu từ ban sáng , theo thói quen thì anh lên công ty cùng với một ly cà phê sữa trong tay rồi mới bắt đầu làm việc

    - A xin lỗi cậu nha , tớ không để ý

Cậu đồng nghiệp kế bên rối rít xin lỗi vì đã làm đổ ly cà phê lên bản hợp đồng của anh đang làm thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi mở ngăn kéo của mình lấy khăn giấy ra lau xong lấy một bản hợp đồng khác ra tiếp tục làm vì anh quá quen với chuyện này rồi

Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà ngay nào cậu bạn đó cũng sẽ làm đổ cà phê lên hợp đồng của anh một cách đều đặn tới mức anh luôn có sẵn khăn giấy để lau và phô ra bản hợp đồng dự phòng

Đến khi ăn trưa thì chẳng ai chịu ngồi với anh , lúc đầu thì anh còn cố bắt chuyện nhưng lâu dần cũng thành quen nên anh cũng để tâm lắm . Nhưng hôm nay khi anh đang ăn thì có người là đụng trúng làm hộp cơm của anh rơi xuống đất thế là anh không còn gì ăn mà còn bị la mắng vì làm đổ đồ ăn ra công ty nhưng rõ ràng có phải do anh đâu

Đến chiều trong khi đang làm việc thì sếp lại gọi anh vào nói chuyện . Chẳng biết vì một bản hợp đồng ất ơ của ai làm mà Lai Bâng lại là người bị mắng chửi và sếp còn bảo là nếu như tái phạm một lần nữa thì cứ thế cuốn đồ rời đi

( SGP ) Bâng Khoa and musicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ