Từng Là

63 9 2
                                    

Tình yêu mà , khi yêu thì yêu hết mình , hứa hẹn với nhau biết bao điều , xem đối phương như là cả nguồn sống nhưng đến lúc tan vỡ thì cứ thế mà chia tay thôi

Chẳng ai chịu nhường nhịn , chẳng ai chịu lắng nghe ai , chẳng ai chịu nể nang ai và cứ thế đôi ta lạc mất nhau

" Anh không còn những thói quen

Em không còn nhớ thêm

Ta trôi xa một nửa kia nhẹ như mới đến "

Sáng sớm thức dậy , Lai Bâng vươn vai ưỡn người một cái đầy sảng khoái , vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh nhưng đến nửa chừng thì lại thôi . Cứ thế đứng dậy bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân chứ không còn nán lại giường như trước nữa

Ngày trước , khi vẫn còn em người yêu Đinh Tấn Khoa bên cạnh , sáng nào thức dậy anh cũng sẽ nhìn sang cạnh giường xem em đã dậy chưa và nếu em còn thức thì sẽ nán lại giường để ngắm nhìn em thêm chút nữa

Giờ đây khi cả hai lại chẳng còn gì cả , cũng không còn hình bóng của em ở cạnh nên anh cũng chả còn cái thói quen nhìn chỗ trống bên cạnh khi vừa ngủ dậy hay nán lại giường ngắm nhìn người bên cạnh nữa

    - Trời ơi Khoa ơi dậy đi trễ lắm rồi

Tấn Khoa nhíu mày lim dim mở mắt ra thì thấy Ngọc Quý đã đứng chống hông ngay trước mặt em . Em vươn vai quơ tay lấy điện thoại xem thử thì thấy đã hơn 10 giờ rồi nên mới chịu ngồi dậy nhưng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài

    - Hồi trước thấy dậy sớm lắm mà giờ còn chưa chịu dậy là sao ?

    - Dậy sớm lúc nào cơ ?

    - Khoảng mấy tháng trước ấy

    - À do có báo thức thôi

Tấn Khoa đứng dậy bỏ đi vào toilet để vệ sinh cá nhân mặc kệ Quý ngoài đầu gào lên dặn em vệ sinh cá nhân lẹ xuống ăn sáng

Lúc trước khi còn có Thóng Lai Bâng bên cạnh , anh sẽ luôn kêu em dậy sớm tập thể dục hay đi dạo các kiểu để rèn luyện nâng cao sức khỏe hoặc có thể chỉ là do anh muốn có em bên cạnh thôi

Bây giờ khi mà chia tay rồi , em cũng chẳng nhớ rằng lý do mình phải dậy sớm hằng ngày là gì nên cứ thế mà ngủ cho tới khi nào muốn dậy thì thôi

    - Xuống rồi à , mau vào bàn ăn đi

    - Anh ăn đi em không đói

Thay vì đi vào trong bếp thì Tấn Khoa lại rẽ sang phòng khách , nằm dài lên sofa bấm điện thoại một cách đầy lười biếng

    - Không ăn sáng à ?

    - Em không đói nên anh ăn mình đi

( SGP ) Bâng Khoa and musicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ