Chương 1

573 46 11
                                    

"18 giờ 32 phút ngày 5 tháng 7 năm 2022, một chiếc máy bay đi từ Seoul đến Hawaii của hãng hàng không Asiana Airlines đã xảy ra tai nạn, lao thẳng xuống vùng biển Thái Bình Dương....Số hiệu chuyến bay là OZ9012..."

1

Kim Gyuvin tắt chiếc tivi đang liên tục phát thông báo về sự cố máy bay, mệt mỏi dụi mắt. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u buông xuống, phủ một màu xám tro lạnh nhạt.

Seoul lại đến mùa mưa, bầu trời như bị chọc thủng một cái lỗ, nước mưa không ngừng trút hết xuống mặt đất, vạn vật đều bị nhúng chìm trong hơi nước ẩm ướt, khiến cho người ta cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Kim Gyuvin ghét nhất mùa mưa, cảm giác ẩm ướt khiến cả người anh thấy không hề thoải mái.

"Ding dong", chuông cửa vang lên.

Là chuyển phát nhanh.

Kim Gyuvin nhớ bản thân dạo gần đây không hề mua gì cả, hoài nghi ký nhận đơn hàng dính đầy nước mưa.

Nhìn cái tên xa lạ trên đơn hàng, Kim Gyuvin nhớ đến người con trai mà anh đã gặp được ở sảnh chung cư vài ngày trước đó.

Gần đây có thật nhiều chuyện kỳ lạ.

Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Kim Gyuvin vẫn mở gói hàng ra. Bên trong là một cuốn sổ ghi chép bằng da màu đen đã có phần cũ kỹ, lật mở thử vài trang, anh phát hiện ra đây là một quyển nhật ký, có mấy chỗ còn hiện rõ dấu vết bị xé đi, khiến cho nội dung bên trong không liên kết với nhau.

"Thứ tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012
Tôi ghét cậu, Kim Gyuvin."

Gì đây? Nhìn thấy tên mình trong cuốn nhật ký, Kim Gyuvin ngây ra.

"Năm 2012?"

Khoảng thời gian này Kim Gyuvin đang học lớp mười một, chẳng may anh gặp tai nạn xe, sau khi khỏi bệnh không rõ vì sao lại bị mất đi một phần ký ức của nửa năm trước đó, lúc quay trở về trường cũ, sẽ thấy chóng mặt không thể chịu nổi. Bởi vì phản ứng kỳ lạ như vậy, gia đình đã chuyển anh sang trường khác, ký ức về trường học cũ cũng dần dần trở nên phai nhạt.

Nhiều năm qua, thỉnh thoảng Kim Gyuvin sẽ mơ thấy một ngôi trường cứ luôn mưa mãi, anh đứng ở khoảng sân trống trước tòa nhà giảng dạy, trên đầu là những đám mây đen sì gần như sắp rơi xuống. Xuyên qua tấm màn được kết thành từ những hạt mưa dày đặc, anh nhìn thấy một người đang đứng từ phía xa, khi cố gắng nhìn rõ hình dáng ấy, màn mưa sẽ lại lớn đến mức nhấn chìm cả bản thân anh. Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ đó, cảm giác ngột ngạt như thể bị chết đuối luôn quanh quẩn Kim Gyuvin, khiến cho anh thở không ra hơi.

Dù có cố gắng nhớ lại khoảng thời gian ấy, trong đầu anh cũng không thể xâu chuỗi lại được bất kì manh mối nào. Càng nhớ lại, càng thấy được bản thân ở dưới biển sâu, xung quanh đều là nước biển tối đến mức không nhìn thấy đáy, tạo nên cảm giác bức bối ngột ngạt chẳng biết từ đâu ra.

Thứ gì vậy chứ. Kim Gyuvin tiện tay lật qua lật lại, rồi ném cuốn sổ vào trong thùng rác, chuyện phiền muộn trong công việc khiến cho anh không còn tâm trí nào muốn quan tâm đến những thứ nằm ngoài dự tính như vậy nữa.

[Gyuricky] Mùa Mưa Sẽ Không Đến NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ