Chương 3

314 37 9
                                    

11

Los Angeles, Hoa Kỳ.

Hôm nay cậu cũng mơ thấy những khuôn mặt đáng ghét đó, chúng vung nắm đấm, đeo bám lấy cậu, dai dẳng giống hệt như ác quỷ.

Thẩm Tuyền Duệ đứng trước gương ở trong phòng vệ sinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Vòi nước vẫn chưa tắt, dòng nước róc rách chảy ra, không ngừng nghỉ giống hệt như thời gian.

Thẩm Tuyền Duệ im lặng nhìn chằm chằm dòng nước một lúc, rồi giơ tay ra đóng vòi lại.

Xuôi theo động tác, từ trong ống tay áo lộ ra cổ tay có vài vết sẹo khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, giống như những con rết xấu xí bám lên trên tay.

Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ tối đen, Los Angeles vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Trở về phòng, Thẩm Tuyền Duệ mở ngăn tủ, muốn tìm một chút thuốc an thần để bình tĩnh lại, cậu nhìn thấy cuốn nhật ký bằng da màu đen được đặt sâu bên trong.

Ngẫm nghĩ một lúc, Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy cuốn sổ đã rất lâu rồi chưa động vào, tuỳ tiện lật ra.

Đêm dài đằng đẵng, cậu không ngủ được, đành tìm việc gì đó để làm.

"Thứ ba, ngày 6 tháng 3 năm 2012
Hôm nay lúc đi học thì gặp được đứa trẻ nhà kế bên, cậu ấy kỳ lạ lắm, thế mà lại hỏi mình đường đến trường đi như thế nào."

"Chủ nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2012
Hôm nay là ngày sinh nhật của mình, thật ra mình đã quen trải qua sinh nhật một mình rồi. Thế nhưng đứa trẻ đó đã qua nhà mình, giúp mình tổ chức sinh nhật, mình rất biết ơn cậu ấy. Cảm ơn cậu, Kim Gyuvin."

"Thứ năm, ngày 14 tháng 6 năm 2012
Hôm nay Kim Gyuvin hỏi mình có thích ai không, mình bảo không có, thực ra là có, nhưng mình không dám nói ra. Buổi tối cậu ấy hôn mình, vậy là cậu ấy thích mình sao?"

"Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2012
Mình muốn hỏi Kim Gyuvin có ý gì, nhưng cậu ấy lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng khó gần đó nữa rồi, ầy, xem ra cậu ấy chỉ là say rượu rồi làm càn mà thôi."

Kim Gyuvin....

Cái tên ám ảnh suốt thời niên thiếu, tựa như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim cậu, từ năm này đến năm khác đều không rút ra, chỉ cần nghĩ tới liền cảm thấy đau đớn như bị rút dây động rừng, trái tim cũng trở nên im ắng chỉ vì nỗi đau này.

"Chỉ cần gặp nhau! Tôi nhất định sẽ nhận ra cậu!"

Giọng nói đầy kiên quyết của thiếu niên đột nhiên vang lên từ sâu bên trong ký ức, Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn nhớ đôi mắt trong sáng và chân thành ấy.

Vậy sao?

Bây giờ là ba giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2022, còn ba bốn tiếng đồng hồ nữa mặt trời mới mọc.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, nhìn chằm chằm cuốn nhật ký, lấy điện thoại ra đặt vé chuyến bay đi Seoul sớm nhất.

Nếu như lời cậu nói là thật, Kim Gyuvin của năm 2022 thật sự vẫn sẽ thích Thẩm Tuyền Duệ của năm 2022 ư?

[Gyuricky] Mùa Mưa Sẽ Không Đến NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ