bay về phía mặt trời

105 6 0
                                    

Em ngồi đối diện nhưng cách anh cả thế giới.
Thế giới anh nhân sô-cô-la,
như viên kẹo Đức anh ngậm thuở lên mười.
Thế giới em xấu xí-hỗn loạn-không tình người,
là chồng sách trên đùi xe lăn em trượt xuống,
là trái táo chát trệu trạo nát trong tiếng chuông,
là dẫu tay anh không chắp vá băng dính cũng không ôm vai em buồn.

Mặt trời trong em vụt tắt,
cũng là lúc đậu lên anh:
đôi mắt
bướm đêm.
Tóc gáy em tua tủa đâm,
vào những gã như tỉnh như mê nốc cạn nước sâm,
hay vào chính em.
Em chỉ cướp lấy những gì giống với nguyên bản của gân xanh đường lá,
nối từng cuống ngày dài với đêm trôi qua,
những đêm xa xôi em xót thương mình hè phố kịch ca,
và người đi đường họ không biết chính họ là khán giả.

Khởi thủy em là từ đanh quánh anh lật từ điển,
nhưng em-sát-nhất anh tìm thấy là phức hợp của đắng đót, đành hanh.
Em luồng mọc tựa nhành tử đinh hương quyện chặt vào giấc mơ anh,
chẳng thiết mắt anh nhắm-
để không bao giờ mơ thấy giấc mơ em lam xanh huyễn mộng.
Dẫu đôi-mình gần như trăng tròn vằng vặc sáng ánh sông,
giờ xa lắm tựa dấu chấm câu bên em lưỡng quyền.

Chất ngất ước mơ em gửi vào con gấu bông,
đuổi tận khắp cái vali trả anh về xa bờ môi vân mưa ấm nồng.
Ước mơ ấy,
tấm voan cô dâu lay láy,
quầng bọc mái đầu em phiến bạc,
lấm chấm như mành lưới biển quấn quanh:
những ánh sao rơi
nốt nhạc,
như chính em là chú thiên nga trắng trốn khỏi họng súng săn đêm,
vỗ cánh bay mãi về phía mặt trời.

plutonianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ