Neuvillette luôn cho rằng hắn là một beta hoàn hảo. Hắn ghét cách mà thế giới này hoạt động, khi mà suy nghĩ của con người bị chi phối gần như hoàn toàn bởi tình dục. Con người không tiến hoá để hành động theo bản năng, càng không chỉ vì chút mùi hương mà đem lòng yêu ai đó. Hắn hầu như không có hứng thú với tình dục, khoảng hơn 20 năm. Thời gian của hắn hầu hết là dùng để đem những cái nhìn khinh bỉ vào đám A và O hỗn loạn trên phố, trong quán cafe hay rạp hát. Hắn hầu như không có pheromone, chẳng bao giờ phải để tâm đến bất cứ ai chỉ vì mùi hương của họ, cũng chưa bao giờ vì phát tình mà mất kiểm soát, nên hắn tự cho rằng beta là một chủng loài hoàn hảo, và hắn thì là loài hoàn hảo trong hoàn hảo.
Đêm nay Neuvillette lại ghé quán bar quen thuộc. Hắn không hẳn là thích cồn. Nhưng buổi tối của hắn thì thường là nhàm chán và rảnh rỗi, thế nên hắn hay ngồi đây và nhấm nháp một ly cocktail ngọt nào đấy. Công việc của một luật sư luôn đau đầu, nên hắn cần thư giãn, trong tiếng nhạc dịu nhẹ ở những quán bar mà chỉ có vài người lui tới. Hắn sẽ không thích những chỗ công cộng quá đông người, những nơi mà đám A và O ô hợp kia quấn lấy nhau và làm những việc tởm lợm, như nắm tay hay hôn, hoặc giải phóng pheromone, tởm lợm, chẳng khác nào đám gia súc động dục.
Hắn vẫn đang thưởng thức khoảng thời gian quý báu của mình, nghịch ngợm mấy nhành cây bên cạnh quầy và bắt đầu lảm nhảm với người pha chế, như thường lệ.
Bỗng dưng, một cô gái đi từ đâu đến, với vẻ mặt tức giận và thái độ hằn học, quăng cái túi xách lên bàn và ngồi sụp xuống bên cạnh hắn. Hắn thì không phải kiểu người thích trò chuyện với bất kỳ ai, nên ở quá gần người khác sẽ khiến hắn khó chịu. Hơn nữa, quán này vẫn còn nhiều chỗ, vô cớ ngồi cạnh hắn còn tỏ thái độ thế kia khiến hắn thật sự bực mình.
- Anh tên gì đấy?
Thái độ cộc cằn của cô gái khiến hắn muốn rời khỏi ghế và về nhà ngay lập tức. Nhưng chỉ mới hơn 7h, nếu hắn cứ thế mà về nhà thì cảnh tượng đám A và O quấn lấy nhau như đám sâu bọ trên phố lại sẽ đập vào mắt hắn một cách không kiểm soát được. Tối thứ bảy, thật tệ. Đám rác rưởi bên ngoài sẽ đông như thể ruồi nhặng. Hắn nghĩ rằng nếu phải chịu đựng một đám rác rưởi thì hắn thà ở đây chịu đựng 1 con bọ nhỏ bé cũng chẳng sao cả, vẫn đỡ hơn nhiều.
Nhưng có một điều khiến hắn không ghét cô gái này cho lắm: cô không có mùi. Thật tuyệt, hoàn hảo! Nếu cô cũng phát ra cái thứ mùi ngọt đến buồn nôn như đám O thì hắn sẽ không kìm được bản thân mà đạp cô văng ra xa khỏi người hắn. Nhưng cô thật hoàn hảo, cho dù là vẫn phảng phất chút nước hoa nhân tạo, mùi biển cả mát lành và nhẹ dịu, không chút pheromone nào, không ngọt, không câu dẫn, tuyệt hảo. Nếu như cô bỏ cái thái độ kia đi, hắn có khi sẽ thích thú trò chuyện với cô hơn cả, hoặc hơn, rủ cô đi uống vào mỗi tối thế này. Khoảng hơn 20 năm, số lượng những người không có mùi mà hắn biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày nào cũng bị hành hạ bởi mùi, hắn sắp phát điên rồi. Hắn luôn muốn trò chuyện với một ai đó giống mình, nhưng ở giữa cái xã hội mà kẻ không có mùi cũng cố nhấn chìm bản thân trong đám mùi ngọt lịm giả tạo thì hắn lại trở thành kẻ cô độc lập dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeuviFuri] [Short] You smell like the ocean
FanfictionOmega verse Pairings: Neuvillette x Furina Rating: M Tag: comedy, gentle seg, seg before love, tổng tài bá đạo và kiều thê 🐧 Warning: OOC, fic được đặt trong vũ trụ ABO, không liên hệ thực tế hay lore game. Nhân vật trong fic là giả tưởng.