4

690 36 2
                                    

Lần tới nữa Furina tỉnh lại khi nắng đã lên cao, giữa trưa, nắng bên ngoài thật oi ả.

- Em dậy rồi, ra ngoài ăn trưa nhé?

Cô nhìn vào trong chăn, thấy bản thân mình lại thay ra một một pyjama khác, định mắng chửi hắn nhưng lại thôi, trải qua vài lần như lúc sáng thì cô đủ hiểu hắn là một tên mặt dày thế nào, mắng hắn chỉ tốn thêm hơi sức, chẳng đổi lại được gì.

- Anh thay quần áo cho tôi à?
- Ừm, và tắm cho em nữa.
- Cái... cái tên không biết xấu hổ này!

Một cái gối ném đến đập vào mặt, hắn chỉ cười, thong thả nhặt cái gối lên đặt lại trên giường, rồi hôn lên trán cô, một cách đầy cưng chiều như cách mà bất cứ tên A nào sẽ luôn dành cho người yêu nhỏ của mình

- Chuyện gì cũng làm rồi, em còn ngại sao?
- Cút ra ngoài!

Rất nhiều gối, gấu bông và thậm chí là cả chăn ném về phía hắn, khiến hắn chỉ có thể vội vàng bước ra, kéo cửa đóng lại. Hắn vẫn thật vui vẻ mỉm cười, trước khi lấy điện thoại khỏi túi và ấn dòng số lâu lắm rồi hắn chẳng còn nhìn thấy, hay đúng hơn là không muốn nhìn thấy chút nào.

- Ông già, cuối tuần sau con về.
- Phải, con có rất nhiều chuyện muốn hỏi ba đấy.
- Con sẽ dẫn theo người yêu. Omega ạ.
- Vâng. Chào ba.

Đầu dây bên kia ngắt máy. Neuvillette ném điện thoại lên sofa, ngồi sụp xuống. Hắn không nghĩ rằng ngày hắn phải quay về nhà lại đến sớm vậy. Hắn đã muốn trì hoãn thêm ít nhất 5 năm nữa, nhưng số phận ấy mà, hắn muốn trốn tránh cũng chẳng được.

Ở trong phòng, Furina hết ôm mặt rồi lại gào thét, cảm xúc hỗn loạn khiến cô chỉ muốn đào một cái lỗ giữa phòng rồi chui xuống. Cô không hiểu gì cả, mọi chuyện cứ vậy rối tung lên. Dù không thừa nhận nhưng cô không hẳn là ghét hắn, chỉ ghét cách hắn toả hương dẫn dụ cô rồi ăn sạch cô thôi. Furina đã đúng, bọn alpha toàn một lũ chết dẫm! Cô mở bật cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn thấy hắn đang ngồi trên sofa thong thả xem tivi, lại đóng sầm cửa lại.

Cô quyết định mặc kệ. Mở tủ chọn một bộ váy mà cô thích, trang điểm chải chuốt lại. Nhìn vào gương và tự vỗ lên má mình vài cái, Furina à, mọi chuyện có thể không như mong muốn nhưng hãy nhớ rằng phải xinh đẹp trước đã. Cô hít một hơi, tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, rồi lần nữa mở cửa phòng.

- Đi, mình đi ăn trưa.

Neuvillette suýt thì ngủ gật trên ghế, đằng nào thì từ hôm qua hắn đã ngủ được mấy đâu (vận động nhiều thì cũng thật tốn năng lượng)

- Em muốn ăn gì? Anh đặt taxi nhé vì giấy phép anh bị giữ rồi.
- Không cần đâu, tôi lái xe đưa anh đi.
- Chà. Vợ yêu của anh giỏi thế!

Có lẽ thiếu ngủ đã khiến Neuvillette trở thành một tên cợt nhả, hoặc không thì hắn cũng vừa nhận ra rằng Furina khi tức giận rất đáng yêu.

Còn Furina thì đang kiềm chế để không ném cái túi xách vào mặt hắn.

Cô lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài, cũng không quan tâm xem tên kia có cùng đi theo mình không. Giày cao gót gõ lên sàn vội vã. Furina đứng trước cửa thang máy, nhìn lên bảng led, nó vẫn đang ở tầng hầm. Cô bực mình mở điện thoại lên lướt, lặng lẽ chờ đợi. Hắn đến ngay sau cô, bỗng dưng vòng tay từ phía sau, đặt chúng lên eo cô và giữ ở đấy, không kéo cô lại gần cũng chẳng đấy ra xa. Hắn cứ giữ như vậy như thể đang thể hiện cho mọi người xung quanh thấy cô là của hắn vậy.

[NeuviFuri] [Short] You smell like the oceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ