- ê, An, dạo này thấy có thằng nào hay sáp sáp lại mày thế_ Dương Lâm vừa bỏ miếng bánh tráng trộn vào miệng vừa nói
- ờ! Bữa giờ chị mày thấy vậy cũng thắc mắc_ Thuý Ngân cũng bóc miếng bánh của Lâm ăn như đúng rồi
- Trần Minh Hiếu, trùm trường, lớp 12A, con của tập đoàn Trần, sinh ngày 28/9 cung Thiên Bình, cao 1m80_ 3 cặp mắt nhìn vào Bích Phương, xắc thái cô vẫn vậy, bình tĩnh bấm điện thoại
- Sao mày biết?_ Lâm ngờ vực nhướng một bên mày
- zời ơi! Có chuyện gì mà em không biết được anh_ Phương đặt điện thoại xuống bàn
- ừm...nhưng mà nếu là thằng Hiếu thì lo nha An_ Thuý Ngân bắt chéo chân
Đến giờ nghiêm túc rồi~
- anh nghĩ mày nên tránh xa nó thì hơn, chứ anh mày thấy thằng đó cũng không phải thể loại tốt lành gì đâu
- ừ, nhiều khi nó chỉ là có hứng thú thôi, nhìn lại vụ nó với Tiểu Vy hoa hotgirl khối 10 đi, quen 2 tháng rồi bỏ đó
- với thằng đó phũ lắm, hôm valentine được Thuỳ Tiên hoa khôi của trường tặng socola mà nó hất xuống đất bảo không cần..
- thì em cũng cố né rồi mà_ An thở dài, em nói thật không phải điêu mà là gã cứ thấy em ở đâu là gã ở đó thì né sao giờ
- thôi, em còn phải lên phòng hội học sinh nữa nên em đi đây_ em nói rồi liền đứng dậy rời đi
- ừ, anh cũng phải lên câu lạc bộ diễn kịch nên hai đứa bây trả dùm anh mày luôn nha
- ê..ê!_ còn chưa kiệp kêu nữa là không thấy bóng Dương Lâm đâu.
- haiz..à mà Phương có muốn đi xem bóng rổ không?_ Ngân ngỏ lời mời cô
- tất nhiên là có rồi, đi thôiiii_ cô nghe vậy hớn hở lắm, hai mắt híp lại vì cười. Ngân thấy vậy liền không nhịn nổi nữa mà phì cười
——-
- cố lên! Cố lên!
Mọi người đang hò reo 2 đội đang chơi bóng rổ . Trong đó có Minh Hiếu là chơi sung nhất. Trong lúc đang chơi, gã đã ghi được thêm một bàn thắng nhưng đối thủ lại chơi xấu mà cố tình đẩy gã làm gã ngã và phần vai bị đập vào cây dựng rổ.
- agh!_Cơ mặt gã nhàu lại vì đau, mọi người lại xem thì thấy phần vai gã bị bầm tím nặng. Đồng đội gã dìu gã vào phòng y tế rồi lại ra ngoài.
- chết rồi, cô có việc phải đi gấp...
- cô ơi! Con tới chơi với cô nè!_ cô y tế vừa không biết làm sao vì có việc gấp nhưng lại có giọng nói ngoài cửa
- a! An! Con vào băng bó, sức thuốc giùm cô nha! Cô đang có việc gấp, cảm ơn con!_ nói rồi cô y tế lập tức chạy ra ngoài.
- a...vâng.._ em ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Vì gã đang ngồi trên giường bệnh có tấm màng kéo lại nên em cũng không biết đó là ai.
Cho tới lúc em mở màng ra thì muốn quay đầu.
- hửm? Sao lại là anh
- không là tôi chứ là ai_ NOOO! Em không muốn gã! Em muốn người khác! Bé muốn người khác! Nhưng không được bỏ mặt gã vì cô y tế đã trao niềm tin cho em, bé với cô y tế thân nhau lắm nên cô cũng dạy cho bé vài cách băng bó các thứ.
- được rồi, anh cởi áo ra đi_ em thở dài. Anh phải cởi áo vì anh đang mặc áo sơ mi nên khó để kéo tay áo với sẵn kiểm tra xem còn bị thương chỗ nào không.
Anh cũng gật gù rồi cởi chiếc áo ra. Em quay đầu lại thì thấy cả phần trên của anh, dù không phải là cơ bắp cuồn cuộng nhưng vẫn rất đẹp, 6 múi dù săn chắc cùng bắp tay to. Em phải chỉnh lại thâm tâm rồi mới vào sức thuốc cho anh.
Anh nhìn khuôn mặt đang tập trung kia thì bất giác phì cười, sao trên thế gian này lại có một người đáng yêu đến thế chứ, dù không muốn nhưng tim anh đang đập rất nhanh như muốn tan chảy ra vậy. Gã chỉ muốn khoản khắc này dừng lại, thời gian trôi thật lâu để ngắm nhìn khuôn mặt này mãi...
Badboy chắc nay đã rửa tay gác kiếm rồi!
— tác giả—
Mn ủng hộ truyện của mình để mình có sức ra thêm chap và truyện mới nha
Comment và cho mình một vote nhe 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hieuthuhaixnegav) hoa linh lan
Fanfiction" Em xinh xắn, thuần khiết như hoa linh lan, anh xin lỗi vì đã làm em đau nhiều lần..." LƯU Ý : Có những chi tiết không có thật!!!