Chương 9

336 23 4
                                    

Dạo này em và anh đã vào kì thi quan trọng. Bận rộn học từ sáng đến tối. Cuộc thi này gần như là cuộc thi quyết định cả tương lai của 2 người.
Em học gần như là 24/24. Trên bàn học của em chỉ toàn là những tờ giấy note được gián khắp nơi. Mẹ em lo cho con em lắm, gần đây thấy rõ em mệt mỏi như nào, dưới 2 mắt đã hiện lên vết thăm quần.
Trên trường hay về nhà đều thấy cuốn sách dày trên tay em.
...
Ngày mai đã là ngày thi của em.
11:26 đêm, em ra ngoài, ngồi ở ghế đá đối diện là con sông lớn.
Em thở dài một hơi, nhắm mắt lại nghe những cơn sóng đập vào mõm đá lớn. Thật yên bình, cảm giác như chỉ có em và sóng ở đây. Em rất thích đêm vì khi đêm muộn, em không cần phải nghe những tiếng ồn ào, mọi thứ rất yên lặng.
Từ xa xa, Hiếu đang đi dạo thì thấy bóng dán quen thuộc đang ngồi trên ghế đá. Gã chắc chắn là em, không thể nào nhìn nhầm được gã đang đeo mắt kính cơ mà! Gã nhanh chân vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ.
- An?_ gã lại chỗ em, bỗ nhẹ lên đôi vai gầy
- Hiếu?_ em xoay đầu, em chẳng ngờ là gã ra đây vào giờ này đâu
- nè, ăn đi rồi nói sau_ gã đưa cây xúc xích vừa mua ra. Em nhận lấy trong sự hoang mang
- vậy..sao em ở đây?_ gã nhồi xuống kế bên em
- vậy sao anh ở đây?_ em nhẹ giọng, đôi mắt nhìn ra biển lớn
- anh ra đi dạo thôi, còn em?
- em ra để hít thở không khí. Dạo này em bận học liên tục nên em mệt_ em đưa cây xúc xích lên miệng, cắn vài phát đã hết sạch
- mà anh còn thích em à?
- ờ..anh luôn luôn thích em mà.._ gã ngã lưng ra ghế
- gần hết 2 tháng rồi. Anh thích em. Em làm người yêu anh chứ?_ gã cũng chẳng ngờ là mình sẽ tỏ tình trong lúc này. Trong tưởng tượng thì sẽ là tặng bông cho em rồi tỏ tình trong một nhà hàng sang trọng nhưng thực tế luôn làm con người ta bất ngờ mà.
- ..._ em yên lặng đến mức làm tim gã muốn nhảy xổ ra ngoài
- đây.._ em lấy ra một hộp thuỷ tinh chừng 2 ngang tay ra. Bên trong chứa rất nhiều ngôi sao giấy nhỏ bé đầu màu sắc
- trong đây có 1000 ngôi sao giấy. Nếu anh đủ kiên trì để mở hết 1000 ngôi sao ra thì anh sẽ nhận được câu trả lời_ em cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta hơi nhói
- được_ anh gật đầu nhận lấy hủ sao
- vậy thôi, em phải về học đây, mai em thi, bye anh_ em đứng dậy vẫy tay chào gã rồi quay người chạy đi.
Gã thấy được miếng dán đau nhức người còn nằm yên vị trên gáy em. Anh sót lắm..
_____________________
Gã về nhà, đi thẳng vào phòng mình. Gạt hết đống sách vở sang một bên, dù là cá biệt chính hiệu nhưng trên bàn học gã được dán đầy tờ giấy note bài tập và một đống sách học nâng cao, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được có một tờ giấp note ghi "Đặng Thành An" dán ở chính giữa, trước mặt gã.
Đống sách vở chồng chất lên nhau chừa một khoản trống lớn trên bàn để gã đặt chiếc hũ sao của em lên đó.
Gã mở ngôi sao đầu tiên ra, trong ngôi sao được ghi dòng chữ xinh đẹp "hôm nay thật chán!". Anh im lặng một hồi thì mới hiểu ra là những ngôi sao này viết về những ngày của em.
Gã ngồi cặm cụi gỡ thêm mấy ngôi nữa. Bên trong ghi những lời buồn, tiêu cực nhưng cũng có những ngôi sao ghi lời vui.
Có vẻ những ngôi sao màu tối là những ngày không tốt còn những màu sáng lại là những ngày tốt nhỉ.
Nhưng có một ngôi sao nổi bật bởi màu hồng sáng được ghi "hôm nay người ấy thật đẹp".
Người ấy? Người ấy em muốn nhắc tới là ai? Anh lặng thinh nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Cả đêm anh ngồi loay hoay với đống sao giấy.
_________________
Sáng hôm sau thì mọi người được chứng kiến hình ảnh người anh trùm trường vác thân lên trường với hai quần thâm nổi bật phía dưới mắt.
______________
Tui ko bt sao nhm tự nhiên muốn cho truyện ngược ghê 🥲
Thôi tui thương độc giả nên sẽ ko cho ngược bây giờ đâu
Mà truyện này sẽ có h nha cả nhà

(Hieuthuhaixnegav) hoa linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ