Tính tới nay thì gã theo đuổi em cũng được 2 tuần. Ngày nào cũng đều đặn đứng trước lớp em chỉ để đưa sữa đưa bánh. Vỗ béo em.
- hơ.._ mắt em giựt giựt khi thấy con người cao lớn kia lại đứng trước cửa lớp em. Hôm nay em đã cố tình đến sớm hơn mọi ngày mà vẫn gặp
- An! Tôi anh ở đây!_gã thấy dáng người nhỉ quen thuộc thì mặt tưới rói, vẫy tay
- anh đứng đây từ khi nào
- từ 6:30_ trời! Anh đùa tôi đấy à, lúc ấy cổng trường mới mở, 7:15 mới vào học. Đừng nói là bữa nào gã cũng đứng đợi từ 6:30 đấy nhá
- nè, của em_ gã dúi vào tay em một hộp sữa cùng với một cây kẹo mút
...
- ủa? Nay đi sớm vậy An?_ cô bạn của em vừa vào lớp đã nhanh như bay lại chỗ em. Cô là Phạm Thanh Hà, con lai giữa hai dòng máu Việt và Anh, mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh biết của bố, dịu dàng là thế nhưng cô lại mang tính cách của mẹ, chẳng ngán một ai
- ừ, nay mày cũng đi sớm đấy
- nay không thấy Hiếu đứng trước cửa nữa là sao? Mọi hôm ổng đứng đó chờ mày mà
- ổng đưa đồ cho tao rồi_ em chìa hộm sữa với cây kẹo ra. Hà thấy vậy thì không hỏi gì thêm mà lôi tập vẽ ra vẽ.
- à , mà mày học bài chưa lát kiểm tra hoá đó_ cô đột nhiên dừng lại mọi hoạt động, vẻ mặt lo lắng
- tao học rồi, mày chưa học à?_ em bình thản trả lời
- không, tao có mà lo thôi, không biết nay tao có qua được kiếp nạn không..
- có gì tao giúp cho_ em vỗ nhẹ lưng bạn an ủi, cô cũng gật đầu
...
- cảm ơn bạn hiền_ giờ ăn trưa thì cô với em đi xuống căn tin
- ừm, không có gì
- nè cho bạn miếng bánh nè_ cô đưa miếng bánh trước mặt em, ý là muốn đút em ăn, em thì cũng chiều theo mà hả miệng đớp lấy.
Nhưng đâu biết được mọi hành động của em được thu vào mắt gã đang ngồi xa xa, môi xinh thường xua đuổi gã nay lại chu chu ra ăn, hai má phúng phính còn phồng ra vì nhaiSao trên đời này lại có một người đáng iu đến thế chứ!
...
Đến chiều thì em cũng đang trên đường về nhà thì lại gặp đám côn đồ đang đứng trong con hẻm nhỏ, em cố gắng tránh mặt vì hồi sáng lúc đang kiểm tra hoá chúng nó có kêu em chỉ bài mà em lại nói không nên chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua cho em.
- ê! Nhìn kìa_ thôi xong, đã cố né rồi mà một trong chúng mắt tinh quá
- hình như là thằng gặp trong lúc kiểm tra hoá đúng không?
- ê! Thằng kia!_ bọn chúng kêu to
- h..hả?_ em giựt mình đông cứng
- lại đây!
- kêu tôi hở?_ em chỉ ngón tay vào mặt mình
- ờ! Lại đây!
Em bước lại, chân rung rẩy, chỉ mong chúng không nhận ra mình vì em đang đội nón
- tháo nón ra_ đầu nhỏ khẽ lắc
- tao kêu tháo nón ra!_ chúng giật mạnh nón em xuống
- ha! Là thằng trong lúc kiểm tra hoá này!_ một trong bọn chúng cười khẩy
- sao lúc kiểm tra mày không chỉ bọn tao_ hắn vỗ nhẹ vào vai em
- t..tôi..
- hôm nay mày xui rồi con!_ hắn vung mạnh nấm đấm lên
- DỪNG LẠI!_ bỗng có giọng nói vang lên làm mọi người dừng lại
Thì ra là Trần Minh Hiếu, gã đến đúng lúc lắm!
- tụi mày làm gì vậy hả_ gã chặn trước mặt em
- t..tụi e..
- có biết đây là người của tao không hả_ gã bắt đầu nghiến răng, mắt nổi tơ đỏ
- tụi em xin lỗi đại ca!_ chúng gập người hét lớn
- tụi bây liệu hồn tránh xa nó ra_ gã nhìn chằm chằm vào chúng đến em còn phải nổi da gà
- giải tán!
...
- em có sao không? Có bị chúng đánh không?
- tôi không sao_ gã lo lắng hỏi liên tục nhưng em lại nhức đầu không thôi, gã hỏi gì lắm thế.
Sau một quãng đường thì điểm cuối là trước nhà em, gã cứ nhất quyết đứng bên ngoài chừng nào em vào thì gã mới đi, em lắc đầu ngao ngán. Đang vào thì chân nhỏ lại dừng bước
- mà...cảm ơn anh_ em quay ngược lại đưa anh một viên kẹo nhỏ rồi mới quay vào nhà.
Anh bên ngoài vẫn còn đơ ra, nhưng khi định hình được mọi chuyện thì lại nở nụ cười, nụ cười vui vẻ, mãn nguyện và có chút cưng chiều nhìn viên kẹo nhỏ. Tay đút vào túi quần rồi nhảy chân sáo về.
Đáng yêu chết mất..
-tác giả-
Thấy cũng ít người viết về cp này nên tự viết tự hít 🥺
Mn đọc truyện vui vẻ, bình chọn và comment nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hieuthuhaixnegav) hoa linh lan
Fanfiction" Em xinh xắn, thuần khiết như hoa linh lan, anh xin lỗi vì đã làm em đau nhiều lần..." LƯU Ý : Có những chi tiết không có thật!!!