cuốc gọi nơi xa [NC-15????]

413 36 1
                                    

Một số người thích đi chơi để giải tỏa căng thẳng, một số lại chọn ở nhà cũng như cách nghỉ ngơi hồi sức. Book tất nhiên thuộc trường phái vế sau, không ra khỏi nhà với mọi hình thức, ngoại trừ mua đồ cần thiết thì cậu sẽ làm ổ trong phòng. Ba mẹ và anh trai quá quen với chuyện này, một phần họ cũng hiểu cậu chạy lịch trình ra sao. Đôi khi Book cũng bị hỏi vài câu như sao không ra ngoài đi dạo, do lần trước cậu cũng tự mình ngao du Bangkok. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lời, chưa phải thời điểm thích hợp để đi.

Mười một giờ khuya, cậu đeo tai nghe và tiếp tục trận đấu dang dở là "công việc trường tồn" khi ở nhà. Với Book, có lẽ thời gian biểu của cậu chỉ gồm đi làm - ăn - ngủ - chơi game như bao lứa thiếu niên, muốn rủ cậu ra ngoài thì chỉ số ít mới làm được điều đó. Book là người chuộng đi cùng người quen hoặc anh em công ty, còn lại đều từ chối khéo léo.

"Đánh, đánh, đánh!"

Bàn phím vang tiếng lạch cạch với toàn bộ lực ngón tay mà Book tung ra, chốt hạ vài chiêu và cuối cùng bên đối thủ bị đánh bại. Buông một tiếng thở hài lòng, Book xoay ghế trong vòng thích thú với hai chân đung đưa, sau đó kiểm tra điện thoại đang được đặt trên chân chống trên bàn.

"Đệch cụ, sao mình không nghe tiếng?"

Book buông tiếng hét lớn, hên cho cậu bởi tường phòng đủ dày để không đánh thức cả nhà dậy. Thực chất nếu âm thanh cấm trẻ em lọt ra cũng chả lạ gì cho lắm, cậu nghĩ đến mà đỏ lựng cả tai. Mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, năm cuộc gọi LINE của Force hiển thị làm Book vò đầu hối lỗi, lập tức nhắn tin trả lời.

[Tao xin lỗi, nãy giờ chơi game nên để điện thoại sang một bên, đừng buồn tao nha.]

Câu cuối chắc chắn Book phải rào trước, gần đây Force hay làm nũng với cậu đến mức mỗi lần anh trề môi tí thôi là cậu muốn cạp ngay.

Giao diện trưởng thành quyến rũ và trẻ con đều tồn tại song song trong con người Force, Book đều yêu hết.

Book ngã lưng xuống giường, định bụng xem phim một chút từ laptop thì tiếng thông báo vang lên.

[Ngủ chưa? Gọi điện thoại chút không?]

[Được.]

Book trả lời lại theo thói quen, giây sau đó Force gọi tới thông qua LINE. Nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, cậu định uống ngụm nước suối phải vội dừng tay.

"Sao lại tắm đêm hả?" Book hỏi.

Trước màn hình là Force đang nằm thư giãn trong bồn tắm, nửa thân trên được phơi bày với vóc dáng "ngon lành cành đào" mà Book hay trêu. Mái tóc anh được vuốt ướt ra sau, nhìn rất mời gọi và làm người ta nghĩ đến những chuyện không đúng cho lắm.

[Ở đây lạnh, chỉ ngâm nước ấm với tinh dầu chút thôi.]

"Chắc em tin bạn quá."

[Đỡ hơn người nãy giờ chơi game mà bơ anh.]

Bị thọt trúng chỗ sai, Book dẫu môi cố gắng biện hộ.

"Để điện thoại chỗ khác sao mà biết chứ, em cũng đeo tai nghe suốt mà."

[Gọi năm cuộc để quay bạn coi cảnh mà bạn không bắt máy cuộc nào, anh nên buồn không đây.]

Rồi, giọng dỗi làm nũng của Force khi ở riêng cùng Book đã tung ra, trong lòng cậu lập tức nổi sóng.

"Ưa làm nũng quá vậy, em không có biết gì đâu."

[Bạn hết yêu anh rồi hả?] Force bắt đầu nhại lại khoảnh khắc xấu hổ của cậu.

"Nè, một khi về Bangkok thì bạn coi chừng, em đã xử bạn đó."

[Xử trên giường hay xử trên sóng truyền hình?]

Book á khẩu, tai đỏ nhẹ ban nãy chưa hết nay lại đỏ thêm, Force cầm điện thoại dí sát vào và phát hiện, bắt đầu ra sức trêu chọc.

[Teerak (em yêu) anh dễ ngượng vậy?]

"Ter."

Xưng hô này cả hai từng nói khi được hỏi về gọi người yêu ra sao, giờ quả bom đầy hoa này được ném ra khiến đôi bên cùng xấu hổ.

[Ter đây, teerak gọi anh gì đấy?]

Force nhìn yết hầu Book đang chuyển động, nhất thời phản ứng được việc đang làm. Anh cầm điện thoại quay ở góc khác, lộ ra khuôn ngực nở nang từ việc tập gym đều đặn cả xương quai xanh rù quyến kia.

Bảo sao Book nãy giờ ngượng đỏ mặt, mặc dù đóng chung ba bộ phim và cũng "mần nhau" gần tới chót rồi.

"Teerak, làm ơn đổi góc khác đi..."

Giọng mũi của Book cất lên, Force vội tắt màn hình bên anh khiến cậu sững sờ. Giây sau đó, giọng thở trầm thấp có chút gầm gừ phát ra từ đầu bên kia, cậu hiểu ra vấn đề gì rồi.

[Book.]

Giọng trầm đục của Force là thứ khiến Book dễ ngượng nhất.

[Mai anh gọi bạn sau nhé.]

"Biết rồi, tranh thủ ngủ nha."

[Một khi anh về nhà, bạn nên trốn anh đi là vừa.]



𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ