lều nhỏ trong phòng

169 24 0
                                    

Thể theo yêu cầu của em Jer, mọi tình tiết là hư cấu không có thật, OOC!!!

---

Thức dậy, đi làm, tập thể dục, quần qua quần lại hết một ngày như thường của Force. Lúc trước, dưới cái nóng gần hơn ba mươi chín độ, anh đã tắm bốn lần trong một ngày, tính cả lúc về nhà. May sao Bangkok dần bước vào mùa mưa, không còn đón anh bằng những cái nắng gắt cháy da hay không khí hầm nóng. Gió đêm thổi khiến lá cây như rít lên tiếng xào xạc, Force nhanh chóng chào bảo vệ khu chung cư rồi thẳng về nhà. Đồ eat clean anh đặt trước đó cũng vừa về tới, lập tức sắp xếp vào trong tủ cho ngày mai, không quên chụp cho người hâm mộ xem những túi kẹo dẻo thơm ngon tốt cho sức khỏe. Ai nói Force không thích ngọt đâu, chỉ là bản thân không hay ăn chúng thôi. 

"Force, sao về trễ vậy con? Hạn chế đi thể dục khuya nha." Mẹ anh bước vào trong bếp, muốn uống một ly nước thì Force để ý, nhanh chóng rót cho bà.

"Con chỉ có thời gian này để tập thôi, còn lại đều dợt cho chương trình tuần sau rồi. Vả lại con cũng cần sắp xếp một chút để mai nấu bữa sáng ạ. Thời tiết thay đổi thất thường quá, mẹ không ngủ được sao?"

"Không đâu, mẹ quen thế này rồi. Gió lạnh ùa đến, mẹ mừng còn chả hết. Sợ là sợ con và đứa nhỏ kia thôi, người ta đã ở trong phòng đợi con hơn cả tiếng rồi."

Mẹ anh nói đầy ngụ ý, Force tất nhiên hiểu ngay. Từ sau buổi chụp hình cho phim sắp tới, cả hai đã hẹn tối nay đọc tiểu thuyết cùng, thậm chí chơi bao búa kéo để quyết định ở nhà ai qua đêm. Chốt hạ ở nhà Force, anh lập tức xếp lịch sao để dành hơn một tiếng ở phòng gym, dặn dò người kia đến nhà mình trước và chờ thôi. Không ngờ đối phương vậy mà ở lì trong phòng anh lâu như thế, trong lòng có chút chột dạ.

"Con đừng suy nghĩ gì không tốt nhé, Book đến sớm giúp mẹ kha khá việc đó." Mẹ dường như đọc ra tâm trạng của anh, lập tức nói khéo cho con trai hiểu.

"Mẹ nhắn cậu ấy qua sao?"

"Phải, có một số thứ mẹ không làm xuể khi ở một mình nên mẹ nhờ đến Book. Ban đầu mẹ cũng ngại nhờ thằng bé nữa."

"Book coi mẹ như mẹ cậu ấy mà, người ta nghe được buồn lắm đó." Force thay đổi sắc mặt một chút, dùng giọng nũng nịu với mẹ.

Mẹ thấy vậy vỗ nhẹ vai anh một chút, sau đó bảo Force lấy một thùng đá mà bà đã làm sẵn đem lên trên.

"Book nói xây lều trong phòng là sao con? Mấy nay thằng bé khó ngủ lại à?" Bất chợt, mẹ đột nhiên hỏi anh.

"Cậu ấy bảo làm thế sẽ dễ vào giấc hơn, tuy cách này không khác gì con nít nhưng lại giúp khá nhiều đó mẹ. Book chỉ làm vậy khi không ngủ được thôi."

"Có gì để ý Book nha côn, vả lại đừng để tâm những gì người ngoài nói."

Phải rồi, nay kỉ niệm một năm lần cuối Book đến nhà Force công khai rồi bị chỉ trích vì đến chả báo trước. Tuy anh có chút bất ngờ lần đó nhưng anh vẫn thản nhiên, bởi số lần đối phương đến nhà anh còn nhiều hơn vậy. Chưa bàn đến Force còn cấp thẻ khách cho Book ra vào khu nhà như chơi, gia đình anh còn chưa ý kiến thì tại sao lại phải nói giùm? Anh thậm chí nhớ rõ vẻ mặt sượng trân của cậu khi đọc được những bài đăng trên X, nói với anh là lần sau sẽ tới báo trước để không làm khó xử. 

Book luôn biết giới hạn của sự việc này, nhưng Force thật lòng hi vọng cậu luôn thoải mái lúc ở nhà anh, dù chỉ mấy tiếng hoặc qua đêm.

Mẹ nói thêm vài lời rồi trở về phòng, anh cũng nhanh chóng lên lầu với thùng đá trên tay. Vừa mở cửa vào phòng, những bé mèo anh nuôi nấng đều chào đón anh về nhà, ngoại trừ Paofei. Force cẩn thận ôm hôn từng bé một rồi để chúng vào chỗ ngủ riêng cho mèo, lúc này mới để ý ánh sáng trong phòng đã đổi từ trắng sang cam. Từ khu vực giường đến chỗ đặt ti vi có khoảng trống khá lớn, có tấm màn cột theo các góc của ghế, che phần đầu của giường nệm gấp bọc trong ga giường đen. May mắn sao anh mua nệm cỡ to mới vừa với chiều cao, nếu không hai chân sẽ thò ra đưa trong không khí, dễ buồn cười lắm. Force nhìn hai bàn chân cọ qua cọ lại, không biết đối phương còn thức hay ngủ mà rướn người kiểm tra.

"Force, về rồi hả?"

Book rời mắt khỏi iPad khi cảm nhận ánh nhìn trong phòng, Paofei đang nằm trong lòng cậu cũng ngẩng dậy và bò về phía Force. Nghĩ cũng lạ, mọi khi cậu sang chơi thì bé nhà anh trốn mọi đường, lúc không tới thì nhớ nhung chả hết. 

"Đợi mình tắm chút rồi lại nhé."

Force ôm Paofei hôn vài cái rồi trả lời Book, quay người về chỗ tủ đồ lấy quần áo mà đi tắm. Lúc trở ra, anh thấy phòng dường như đã tắt toàn bộ, trừ cây đèn nhỏ đặt phía bên ngoài lều, cửa sổ hé một chút để lọt gió vào trong. Force cẩn thận chỉnh điều hòa, sau đó chui vào trong lều nằm xuống. Công nhận nó siêu thoải mái, đến mức anh cảm thấy chỉ cần nằm yên thêm năm phút là sẽ vào giấc ngay.

Book từ phía quay lưng về Force bỗng quay lại, nhích người lại gần anh rồi giơ iPad cùng đọc tiểu thuyết. Anh khéo léo kéo cậu vào trong lòng, điều chỉnh tư thế rồi chống tay đọc cùng cậu. Ngoài kia, tiếng gió rít vang lên và lọt vào khe cửa, nhưng chẳng ảnh hưởng đến không khí ấm áp của cả hai tạo nên cho họ. Đọc tiểu thuyết mà trôi qua những nửa tiếng, anh cúi mặt nhìn người trong lòng mà nhẹ giọng hỏi.

"Có buồn ngủ lắm không? Đợi lâu thế kia mà."

Book nghe đối phương nói thế mà dụi dụi người Force, mắt vẫn bám theo nội dung của phim họ sẽ đóng.

"Không đâu, mình chờ Ter còn lâu hơn vậy, nhằm nhò gì."

"Sợ Book mệt thôi, ngáp như này là mau ngủ lẹ lắm."

Hôn nhẹ lên gò má mình đã cất công chăm bẵm, Force ôm chặt người trong lòng hơn.

"Nói vậy Ter còn mệt hơn mình, dừng không? Dù sao đọc đến chương bảy rồi, phải nghỉ ngơi mắt chứ."

Force giật đầu thay cho câu trả lời, miệng ngáp một hơi dài rồi nằm hẳn xuống. Book tắt đèn bên ngoài, chỉnh có tấm màn dài hơn mới nằm xuống cạnh và đưa tay ôm eo anh. Book còn không quên hôn lên đôi môi đã ba lần bảy lượt vò nát môi mình, dù rằng cảm giác được anh hôn rất hạnh phúc.

"Mai còn luyện tập nữa, giữ sức khỏe và đừng đổ bệnh là được."

"Dạ bố."

"Nghịch quá nha."

Tiếng cười khúc khích hiện rõ được vài giây rồi thôi, bởi sau đấy là tiếng thở đều của hai người khi dần bước đến giấc mộng đẹp.

𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ