mưa (1)

301 26 2
                                    

Ai đồn tháng mười hai ở Bangkok mát mẻ dễ chịu chứ, Force chỉ thấy mũi mình sắp đỏ vì hắt hơi quá mức rồi. Trở về từ Macau tầm một tuần, Bangkok đã đón anh bằng lúc nắng đến rát da và lúc thì lạnh rét run. Dù Force vui mừng vì đón được không khí đúng chuẩn Giáng Sinh, nhưng dị ứng thời tiết như này khiến anh muốn ở lì trong nhà. 

Ba mẹ cùng anh trai Force đã đi về quê nội vài hôm và họ dự định đi thêm vài chỗ khác để giải quyết việc riêng, căn nhà giờ chỉ có mình anh bầu bạn cùng đàn mèo đáng yêu. Anh đã nhắn cho bạn ở cùng chung cư rằng anh sẽ không về nhà vài tuần, sau đó dành thời gian tập thể dục trong nhà hoặc ôm các con đi ngủ. Chuyện nấu ăn với Force dễ như ăn bánh, thời gian anh ở Úc phụ bếp cùng học lỏm từ gia đình đã cho anh đủ kiến thức sống sót mà chẳng cần sợ phiền ai, thậm chí anh còn chăm sóc ngược lại họ. Đôi khi Force sẽ ra ngoài đi dạo, đi mua sắm thản nhiên và trở về coi các bộ phim mà anh lên danh sách trước đó, chẳng sợ bản thân buồn chán gì mấy. 

Nhưng cứ thế này mãi cũng không ổn, anh cần phải thay đổi chút không khí trong nhà. Trong đầu dường như nảy ra ý tưởng gì đấy, Force nhấc điện thoại để gọi cho ai đó, người có thể ra vào khu vực nhà anh mà bảo vệ không cần báo cáo lại.

[Alo, bạn gọi gì thế?] 

Đầu bên kia bắt máy, chất giọng trong trẻo quen thuộc khiến Force vô thức mỉm cười.

"Book có làm gì hôm nay không? Muốn sang nhà Force chứ?"

[Nhà Force? Có chuyện gì sao?] Cậu đáp lời, tông giọng bày tỏ sự lo lắng.

"Chỉ là... gia đình đi hết rồi, có mỗi anh ở đây nên muốn bạn sang cùng. Coi như chúng ta có... thời gian riêng tư cho nhau."

Force vừa dứt lời, Book ở đầu kia đã cười đến run hai vai. Sao anh có cảm giác như lén lút rủ người tình bí mật qua đây vậy? 

"Nếu không đi được thì nói nhé, đừng cười như thế..." Về sau Force nói lí nhí, bên tai đã đỏ nhẹ vì ngượng.

[Ăn gì không? Em mua, em mới nói mẹ là em sẽ ngủ lại nhà bạn vài ngày luôn.]

"Không cần đâu, chỉ cần mang người qua thôi..."

[Ồ, vậy em lấy chút đồ nhé, mẹ em gửi vài thứ cho bạn luôn nè.]

Trong lòng Force cảm thấy ấm áp vô cùng, tuy anh không tiếp xúc với ba mẹ Book nhiều như cậu đối xử với ba mẹ anh, nhưng hành động hỏi han như thế này làm anh vui vẻ không thôi. Cả hai nói thêm vài câu rồi tắt máy, từ đây đến nhà anh tầm hơn một tiếng, do đó Force cần dọn dẹp nhà và chuẩn bị phòng mình thật thơm.

"Xin lỗi mấy đứa nhé, tối nay ba đón người thương qua ngủ cùng rồi."

Force hôn từng bé con của mình rồi đặt mỗi em vào chỗ ngủ riêng, đặc biệt hôn thêm Paofei mấy cái do bé ngủ chung với anh nhiều nhất. Sau đó, anh thay ga trải giường mới, đặt nến thơm mùi hoa nhài sẵn trong phòng. Thậm chí đem iPad đã cài sẵn trò chơi Book hay dùng và khởi động máy tính để bàn sẵn, một chút đồ ăn vặt cùng vài quyển sách Force đọc dang dở, thế là xong.

Một tiếng sau đó, tiếng cửa mở vang lên, Force từ phòng tắm ló đầu ra liền thấy Book tiến vào trong cùng chìa khóa sơ cua mà anh đã đưa từ lâu. Từ lần cậu xuất hiện đột ngột trên live anh và bị mấy thành phần kì lạ chỉ trích, cậu không dám đến nữa hoặc chỉ lén đến lúc gần khuya. Cả người Book ướt nhẹp do cơn mưa đột ngột, nước còn vương trên mặt khiến Force vội vàng lấy khăn khác cho cậu.

Book đặt túi xách xuống sàn, ngẩng đầu đã thấy Force từ phòng tắm bước đến cùng chiếc khăn mới, dùng chúng vò tóc cậu cho khô. 

"Rõ than Bangkok lạnh mà ăn mặc phong phanh thế này sao?"

Ý Book nói về áo ba lỗ và quần đùi ngắn, đã bị cảm mà cứ duy trì trang phục thế thì bệnh thêm thì có! Song cậu nhận ra anh đang làm gì, muốn nói thêm gì đấy nhưng lại thôi, đứng im cho anh tiếp tục làm việc dang dở.

"Phong phanh này chưa bằng dầm mưa đến đây, bạn đi bộ hay gì?" Force trách móc, ánh mắt mang chút lo lắng.

"Xe Book bị hư nên gửi ở tiệm gần khu này, ai dè mưa lớn và nặng hạt nữa chứ..."

Cậu vừa nói xong, tiếng gió rít bên ngoài với cây nghiêng theo hướng thổi khiến khung cảnh trông đáng sợ, chưa nói đến đèn phòng nhà anh đã tắt một nửa. Không khí u tối và chỉ có vài đôi ánh đèn vàng hiện hữu, hệt như thước phim kinh dị Book hay coi nhưng cậu chẳng hề sợ, trái lại còn rất hài lòng vì mang cảm giác hệt như các bức ảnh mình coi trên Pinterest.

Và chúng chỉ thiếu một thứ cuối cùng: Force.

"Book, suy nghĩ gì vậy?"

Anh để ý cậu cứ chìm trong suy nghĩ bản thân hồi lâu, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt để thu hút sự chú ý. Book nhìn nét mặt Force, quan sát chiếc mũi đỏ ửng vì dị ứng thời tiết mà xót xa.

"Thuốc cho bạn, Book có đem theo đây..."

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cậu, bàn tay lục lọi trong túi xách rồi chìa ra cho anh. Force ngơ ngác chưa hiểu gì, Book đã nói thêm ngắt ngang ý định hỏi ngược của anh.

"Book dùng phòng tắm được chứ? Lạnh quá..."

Anh cười khổ với người trước mặt mình, bấm bụng nhịn trách sau mà nhẹ nhàng nhấc cậu, đi vào trong phòng tắm và đặt xuống bồn. Làn da tiếp xúc với lớp sứ trắng, đem cảm giác lạnh đột ngột bao phủ toàn thân cậu.

"Tưởng Book không biết lạnh chứ?"

"Lạnh mà... nếu không phải người ướt thì đòi ôm rồi."





𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ