9

193 12 0
                                    

"Đổi chỗ để em lái cho. Anh sang ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi đi." Khi cả hai đã đi được gần nửa chặng đường, Gyubin bỗng đưa ra một đề xuất nho nhỏ.

Tuyền Duệ cười nhẹ, đáp: "Nhưng em đâu biết chúng ta đang đi đến chỗ nào đâu."

Gyubin tròn mắt như vừa hiểu ra tình hình thực tế, nếu bảo Tuyền Duệ ngồi ghế phụ chỉ đường cho cậu lái xe thì anh cũng chẳng nghỉ ngơi được gì.

"Anh không mệt. Đừng quá lo lắng!" Tuyền Duệ nói thêm một câu để trấn an Gyubin.

Anh biết cậu đang nghĩ gì. Dù đã ba tuần trôi qua kể từ ngày anh nhập viện mổ ruột thừa, Gyubin vẫn luôn canh cánh trong lòng là Tuyền Duệ cứ ôm đồm nhiều thứ như vậy thì chẳng giúp bệnh tình khá hơn bao nhiêu.

Thế nên cậu mới có những biểu cảm đó.

"Nếu mệt thì nhớ bảo em." Gyubin ngắm nhìn Tuyền Duệ một lúc, rồi cậu để lại một câu.

Chẳng bao lâu sau, Gyubin lại thiếp đi lúc nào không hay. Tuyền Duệ quay sang thấy thì chỉ có thể cười bất lực. Thế mà vừa nãy còn hùng hồn bảo là để cho cậu lái cơ đấy.

Nhưng Tuyền Duệ không trách gì cậu. Ngày hôm qua khi Gyubin vừa tới nơi, Hanbin ở Seoul đã nhắn cho cậu một tin nhắn, đại loại là nhờ vả anh trông chừng và để ý Gyubin một chút, vì cậu vừa trực ca ngày xong thì liền lên máy bay nên có thể bị hụt sức.

Ấy thế mà Gyubin còn dẫn Duy Thần đi ăn linh tinh rồi còn nấu nướng cho ba con anh tới tối muộn mới đi ngủ, buổi sáng hôm nay lại còn dậy sớm nữa. Bây giờ ngủ thiếp đi cũng phải thôi.

Cứ thế mà sau khi Gyubin ngủ được nửa tiếng, cả hai cuối cùng cũng đã hoàn thành chặng đường một tiếng đồng hồ.

Gọi Gyubin dậy xong, Tuyền Duệ mới ra cốp xe lấy đồ đạc mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Tuyền Duệ một tay ôm bó hoa huệ trắng trong lòng và tay còn lại thì cầm một chiếc túi giấy, Gyubin cũng giúp anh cầm hộ một chiếc hộp đựng hương đèn, một ít bánh ngọt cũng như hoa quả.

Tuy đã ngờ ngợ nhận ra được Tuyền Duệ đang dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ đến khi dừng lại trước ngôi mộ có khắc tên "Thẩm Tuyền Kỳ", cùng với hình ảnh một người phụ nữ dù tuổi tứ tuần nhưng thần thái trong ảnh vẫn rất sang trọng và quý phái, Gyubin mới thật sự cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

Tuyền Duệ nhẹ nhàng đặt hết tất cả những món đồ đi viếng mộ xuống bên cạnh chiếc mộ. Anh cẩn thận thắp đèn và nhang cúng, rồi ra hiệu cho Gyubin làm cùng mình.

"Chị à. Tiểu Duệ của chị lại tới rồi." Tuyền Duệ bình tĩnh nói với chất giọng như đã làm việc này như một thói quen lâu năm: "Hôm nay Tiểu Thần phải đi thi nên thằng bé cũng thấy rất tiếc và có lỗi khi không đến được. Chị đừng trách thằng bé nhé."

Tuyền Duệ bày ra một hộp bánh tiramisu nho nhỏ và một ít dâu tây, xong lại tiếp tục nói: "Em vẫn mang bánh và trái cây mà chị thích như mọi khi này. À, với cả hôm nay em cũng đưa thêm một người đến thăm chị đây."

Nói rồi, Tuyền Duệ quay sang nhìn Gyubin đang quỳ kế bên mình, sau đó anh dịu dàng cầm lấy bàn tay trái của cậu: "Chắc chị vẫn còn nhớ Khuê Bân nhỉ? Bốn năm rồi em mới được gặp lại cậu ấy. Chị có thấy tụi em lãng phí thời gian của nhau quá không? Nếu mà chị còn ở đây thì chắc là chị đã mắng mỗi đứa tụi em một trận ra hồn rồi nhỉ?"

remedy for redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ