4

238 20 2
                                    

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công như mong đợi. Tuy tay nghề của Gyubin không hề tệ, ngược lại, cậu còn được nhận không ít giải thưởng về chuyên môn, nhưng Gyubin không đủ can đảm để mổ nội soi cho Tuyền Duệ. Mổ nội soi ruột thừa đòi hỏi thời gian phẫu thuật phải kết thúc thật nhanh để không gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Vậy nên, dù phải nhìn da thịt anh sau này sẽ lưu lại sẹo vì dấu vết của dao kéo, Gyubin cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận vì đó là cách tốt nhất cho anh.

Tuyền Duệ đối với chuyện này cũng không quá để tâm, dù gì vết sẹo trên da thịt cũng không đáng là bao so với vết sẹo trong lòng anh bao năm qua. Sau khi tỉnh lại và từ phòng hồi sức gây mê trở về giường bệnh cá nhân, Tuyền Duệ mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đây có lẽ là bài học đắt giá cho anh khi đã quá chủ quan với cơ thể của mình, nên anh đã thầm nghĩ, lúc trở về Trung Quốc, anh phải chăm chỉ đi khám tổng quát định kỳ mới được.

Sau đó, Gyubin và vài y tá bước vào đã cắt ngang luồng suy nghĩ của Tuyền Duệ. Kiểm tra vết mổ và các chỉ số xong xuôi, Gyubin đã ra hiệu cho các y tá rời khỏi phòng để cậu có thể trò chuyện với anh vài câu.

"Không có em nhắc nhở, anh lại quên đi kiểm tra sức khỏe phải không?" Gyubin lúc này còn đang chuyên tâm ghi chú trong giấy tờ hồ sơ bệnh nhân, nghiêm túc hỏi một câu.

Tuyền Duệ bỗng cảm thấy chột dạ nên anh chỉ im lặng. Đúng là mấy năm qua, anh chỉ lo vùi đầu vào công việc. Tuy đã có vài lần cảm thấy bản thân không thật sự ổn, anh cũng vẫn tặc lưỡi cho qua.

"Tiểu Thần dạo này thế nào?" Gyubin lại hỏi thêm một câu, chọc ngay chỗ ngứa của Tuyền Duệ, khiến anh dù không muốn cũng vẫn phải "xù lông" lên trả lời.

"Vẫn ổn. Cậu không cần quan tâm." Tuyền Duệ nói như thì thầm. Tuy anh đã hồi sức sau ca phẫu thuật nhưng vì không muốn nhìn mặt vị bác sĩ trước mặt nên mới đáp qua loa như vậy.

Cuộc trò chuyện được chính Gyubin bắt đầu bằng tiếng Trung, nên Tuyền Duệ cũng không cần phải cực nhọc tự mình dịch ra tiếng Anh hay tiếng Hàn.

"Em phải quan tâm chứ. Con của anh cũng là con của em." Gyubin lúc này mới ngừng viết và ngẩng đầu lên nhìn Tuyền Duệ. Kể cả khi trong bộ quần áo bệnh nhân cùng thần sắc rất kém, Tuyền Duệ vẫn tỏa ra một luồng khí lạnh vô hình đẩy người khác ra xa để tự mình chịu đựng.

Tuyền Duệ không trả lời. Anh muốn nằm nghiêng qua trái để không phải nhìn thấy mặt Gyubin nữa, nhưng vì sợ cử động làm ảnh hưởng đến vết mổ, vậy nên anh chỉ khẽ nhắm mắt như ra hiệu rằng anh cần phải nghỉ ngơi.

"À, em xin lỗi. Em vô ý tứ quá. Anh nghỉ ngơi đi nhé. Em sẽ kiểm tra vết mổ thêm lần nữa vào buổi tối." Nói rồi, Gyubin cũng rời đi, chừa lại không gian tĩnh lặng cho Tuyền Duệ.

Khi cậu thực sự đã đi khỏi, Tuyền Duệ mới từ từ mở mắt ra.

Thật ra Tiểu Thần, tên đầy đủ là Hàn Duy Thần, không phải con trai ruột của anh. Thằng bé vừa tròn mười bảy tuổi, là con trai ruột của chị gái Tuyền Duệ, tức là nó là cháu ruột của anh. Năm Tuyền Duệ mới tròn ba mươi tuổi, người chị gái hơn anh mười tuổi đã đột ngột ra đi mãi mãi vì một căn bệnh tâm lý nghiêm trọng. Sau khi điều tra ra, Tuyền Duệ mới biết rằng anh rể đã ngoại tình và lừa dối chị gái mình trong nhiều năm, khiến chị rất sốc và đã đổ bệnh kể từ khi phát hiện ra. Tuy nhiên, chị ấy lại giấu giếm mọi người và âm thầm chịu đựng một mình cho đến tận năm ấy. Khỏi phải nói ông nội đã tức giận và thất vọng cỡ nào. Ông đã kiên quyết kiện anh rể ra tòa để tước đi quyền giám hộ của anh rể, nhất định không để Tiểu Thần về sống với người đàn ông tệ bạc đó.

remedy for redamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ