Hanbin
Tính ra cũng được 15 ngày dọn đến nơi này, căn kí túc xá hơi nhỏ của tụi mình
Nhóm mình có 7 thành viên , Hyuk, Lew, Seop, JaeWon, Eunchan , Taerae và cả mình nữa. Là thành viên duy nhất người Việt , lại còn từ công ty khác đến, ban đầu mình nghĩ chắc cũng khó hoà nhập với mọi người lắm. Nhưng không ngờ mọi người đều hoà đồng và giúp đỡ mình.
Bây giờ nằm trên giường viết những dòng này, cảm giác thật thần kì, không ngờ lại chuyển công ty rồi lại vào một nhóm dự án khác của công ty mới, lạ lẫm thật đấy, mình có chút hồi hộp, hi vọng , lại nhớ nhà.... Bất giác khoé mắt mình cay cay...
" Hanbin hyung, anh ngủ chưa đấy, đang làm gì đấy "
Hyuk gõ nhẹ vào thành giường
Chà, có lẽ ánh đèn ngủ của mình vẫn sáng nên em ấy biết mình còn thức đây mà.
Hyuk là người mình gặp đầu tiên khi đến công ty, mình nhớ rất kĩ vì hôm đấy đang lúc tập trung nghe nhạc, bỗng dưng phản chiếu trong gương hình ảnh một người cao ráo, da thì trắng đến phát sáng, như cún trắng vậy, nhìn mình lại cười nữa, hihihi em ấy không biết rằng mình đã thấy bóng dáng em ấy phản chiếu qua những tấm gương ở phòng tập đâu nhỉ
Hyuk
Nửa tháng trôi qua rồi, kể từ lần đầu gặp anh ấy nhỉ. Đêm nay mình không ngủ được, nhìn ánh đèn hắt ra từ phía giường tầng phía trên là mình biết ảnh vẫn chưa ngủ, chắc lại nhớ nhà gì đấy.
Thật ra mình phát hiện anh ấy nhiều lần rơi nước mắt, mỗi lần như thế đều nhìn lên trời ngắm những đám mây, ngắm trăng, ngắm sao. Người lúc nào cũng cười tươi như thế, nhưng đôi mắt lại buồn , sâu thăm thẳm.
Không hiểu sao, chỉ 2 tuần nhưng anh ấy đã hoà nhập với bọn mình rất nhanh. Ai cũng yêu quí ãnh. Không khí nhóm cũng tích cực lên rất nhiều từ khi Hanbin Hyung xuất hiện.
Mình có nên gọi ãnh ko ta, hay mình rủ ãnh đi mua đồ ăn đêm nhỉ, ãnh có ngại không
" Hanbin huyng, anh ngủ chưa đấy...."
Ôi trời ơi, cái đầu tôi, chưa kịp nghĩ thì cái miệng đã gọi anh rồi
Ngại quá........
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] MY MEMORY
Fanfiction"Tháng 4 năm ấy Người ta phát hiện cậu ấy nằm trên đường, bột làm bánh rơi trắng xoá lấm lem màu đỏ của máu...."