Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh , đôi mắt người phụ nữ kia đầy nước mắt nhìn tôi, nắm chặt lấy tay của tôi
" Con ơi, con tỉnh lại rồi thật sao... con ơi''
" Bác sĩ ơi!!! Con tôi.... Nó tỉnh rồi"
Lạ thật đấy, người phụ nữ này.... Là ai ??????
..........................
" Bác sĩ ơi, con tôi nó nói thứ tiếng nào lạ lắm, trước đây tôi chưa từng nghe, nó cũng có thể nói tiếng Hàn nhưng không như chúng ta. Chẳng lẽ tai nạn làm thằng bé bị rối loạn ngôn ngữ sao bác sĩ "
" Cậu ấy bị tai nạn dẫn đến não bị tổn thương, bây giờ tôi không dám chắc trí nhớ có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng tạm thời cậu ấy vẫn giữ được mạng sống của mình, cũng coi như là kì diệu, về rối loạn ngôn ngữ có thể do bị tổn thương nên Não nhận định sai lệch một ngôn ngữ khác cậu ấy đã từng học qua hoặc tiếp xúc là ngôn ngữ mẹ đẻ nên dẫn đến tình trạng này, hiện tại cậu ấy vẫn nói tiếng Hàn tốt... nên bà đừng lo lắng quá..."
" Àh, về ngôn ngữ cậu ấy sử dụng khi vừa mới tỉnh dậy, đó là Tiếng Việt, chắc thằng bé có bạn là người Việt Nam, hoặc đã học qua tiếng việt nên cậu ấy vẫn nghĩ đó là ngôn ngữ chính của mình, bà thử tìm hiểu xem cậu ấy có quen biết ai người Việt hay không nhé, có lẽ việc đó sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ của cậu"
" Tôi rõ rồi, cảm ơn bác sĩ"
..................
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONBIN] MY MEMORY
Fanfiction"Tháng 4 năm ấy Người ta phát hiện cậu ấy nằm trên đường, bột làm bánh rơi trắng xoá lấm lem màu đỏ của máu...."