Ký ức

78 9 0
                                    

Nghe nói tôi đã hôn mê gần cả tháng, tỉnh lại thì mất trí nhớ , không rành tiếng mẹ đẻ, lại nói rất lưu loát tiếng Việt- ngôn ngữ mà theo lời người phụ nữ kia bảo là tôi chưa từng tiếp xúc, hoặc tôi có bạn là người Việt mà người phụ nữ ấy không biết.
Người phụ nữ lạ mặt ấy là mẹ tôi.... Là mẹ tôi thật sao...??? Tôi cũng không nhớ nữa....chỉ thấy bà ấy rất lo lắng cho tôi, lại thường xuyên vì tôi mà khóc.... Hẳn là mẹ tôi rồi.... Hẳn là bà đã rất buồn và đau lòng
Mẹ tôi đưa tôi về nhà sau khi được bác sĩ cho phép xuất viện. Cũng không ngờ rằng nhà bà ấy rất giàu có, mẹ nói bố tôi mất sớm, rằng nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, rằng tôi là thực tập sinh ở công ty H , một công ty lớn khá nổi tiếng.
Mỗi sáng tôi đều nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc , khuôn mặt, mọi thứ thật xa lạ với tôi, trừ đôi mắt, tôi chỉ chắc chắn đôi mắt này là của tôi, không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ kì lạ như vậy.
Mọi người gọi tôi là Hikari , tôi người Hàn gốc Nhật,bố tôi người Nhật, nhưng tôi chỉ nhớ một ít tiếng Nhật vì theo như mẹ tôi kể thì mẹ tôi mang tôi về Hàn khi tôi còn rất nhỏ sau khi bố mất.
Uh, nghĩ cũng khá hợp lý, nhưng tôi không hiểu vì lý do gì tôi lại biết tiếng Việt , chẳng lẽ tôi có bạn là người Việt, tôi chẳng nhớ gì cả... một chút cũng không....
Chỉ có đôi mắt.... Đôi mắt của tôi... nó rất buồn... lại luôn muốn chảy nước mắt....
Thỉnh thoảng tôi còn hay bị choáng.... Khi cố nhớ lại điều gì đó mơ hồ....
Tôi thích làm bánh... mẹ nói ngày trước tôi không biết làm bánh, có lẽ tôi đã lén bà học ... có lẽ vậy
Ngày mai... tôi sẽ trở lại công ty... mẹ tôi không ngăn cản vì bà cũng muốn tôi lấy lại ký ức của mình....
Tôi đã đọc nhật ký của mình để xem tôi có người bạn Việt Nam nào hay không? Thật kì lạ rằng chữ viết bây giờ của tôi, cũng chẳng giống chữ viết cũ
Tôi.... Như bị ma nhập... haaaha
Tôi.... Là 1 người khác sao... thật quái đảng làm sao
Cậu ấy... àh là tôi đã dán vào cuốn nhật ký của tôi một tấm polaroid  một người con trai, nụ cười của cậu ấy cũng thật đẹp , trên tấm ảnh lại có ghi chú thích " Hanbin hyung , anh ấy giỏi lắm... Hanbin hyung! Em rất muốn gặp lại anh "
Chà ! Cái tên này quen thuộc quá, tôi lại cảm thấy đầu đau như búa bổ mỗi lần đọc đến cái tên này trong cuốn nhật ký của mình.... Quái lạ
Anh ấy là ai nhỉ.... ????
Thật quen thuộc....

[BONBIN] MY MEMORY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ