Chapter two

95 6 0
                                    


Ngày 24 tháng 12 năm ...

Sáng hôm nay là một buổi sáng khác hẳn với hôm qua, phải gọi là rất khác, bởi hôm nay là chủ nhật, và tối nay là Giáng Sinh.

Giáng sinh vui vẻ gì đâu khi mà Jennie - chúng tôi đang trong một mối quan hệ chưa rõ ràng, vẫn đang giận tôi sau một cuộc tranh cãi của hai đứa, lần này cô ấy giận tôi thật rồi. Tôi gọi cô ấy không nghe, nhắn tin không trả lời

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, khi mà mẹ tôi bảo:

- Tối nay Noel mẹ qua nhà cô Jiwon chơi, con có đi không?

- Dạ... chắc không! – tôi lắc đầu đáp.

- Qua đi, có con bé Jinhye nhắc con mãi đấy! – Mẹ tôi nói.

- Dạ thôi, để bữa khác, tối con đi với lớp rồi! 

- Vậy con cầm chìa khoá dự phòng, nếu về trước thì có mà mở cửa! – Mẹ tôi gật đầu.

- Dạ, con biết rồi! – Tôi đáp.

Không có Jennie, thì ngày hôm nay còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Thế đấy, tôi buồn trở lại!

Ăn sáng xong, tôi chán nản tót lên ghế salon bật tivi xem phim, hết tập này đến tập khác, xem phim chán lại chuyển qua đọc truyện, từ cuốn này qua cuốn kìa. Để rồi ăn cơm trưa xong, tôi lại tiếp tục ngồi chơi game đến chiều, sau đó tôi nghe lại bản nhạc hôm trước.

- " Ngày hôm nay qua cho lẹ dùm tui đi mà! " – tôi chán nản nghĩ thầm trong bụng, bởi lẽ ra nếu cuộc đời như mơ thì ngày hôm nay mới đích thực là một ngày hạnh phúc, tôi sẽ được tay trong tay với Jennie mà đi chơi cùng nhau đến hết ngày.

Thế nhưng sự thật phũ phàng rằng lúc này tôi chỉ đang nằm ở nhà một mình, sự thật rằng Jennie vẫn còn giận tôi, thậm chí là chẳng buồn nhìn mặt mình nữa. Nằm nhà chán, ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định dắt xe ra ngoài định dạo vòng vòng chơi chút cho khuây khoả đầu óc rồi tối lại về ăn cơm, ăn xong lại ngủ, thế là hết ngày, thứ hai tuần sau lại đi học.

Đó chí ít là những gì tôi muốn, hay ít ra là những gì tôi nghĩ, thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo một chiều hướng khác.

Tôi thẫn thờ đạp xe dạo quanh những con phố quen thuộc, có đôi lần muốn chạy ngang nhà Jennie để xem thử, hoặc dù là chỉ được nhìn nàng một giây phút thôi là tôi cũng đủ vui lắm rồi, bởi ít ra tôi sẽ tự an ủi mình rằng, Giáng Sinh mình cũng được thấy người ấy. Và rốt cuộc tôi lại ngại ngần, để rồi trong vô thức, tôi tự dưng quẹo thẳng vô nhà sách dọc đường, khi nhận ra thì tôi đã đứng ở quầy hàng đầy những kệ sách cao ngất ngưởng trước mặt.

Nhìn tấm biển khu vực bán đồ lưu niệm, tôi bất giác nhớ lại cũng vào những ngày này năm trước, tôi hãy còn đang tất bật chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm mua nguyên vật liệu làm quà Noel tặng cho Bona. Nhìn cây thông đang sặc sỡ đèn màu ở giữa sảnh trong với những dây ruy băng lấp lánh và các quả châu đầy màu sắc, tôi lại một lần nữa ngớ người ra:

- Giáng Sinh rồi.....!

Ngày này năm trước, tôi đã cùng........!

Mãi miên man với dòng hồi tưởng của mình, tôi không hay biết một người đang đứng trước mặt mình, người ấy khẽ gọi:

- Jisoo....!

- Hở? – Tôi giật thót người.

Để rồi khi nhận ra người đó là ai, tôi thoáng sững sờ rồi rất nhanh chóng, lấy lại vẻ lạnh lùng mà tôi đã mặc định rằng từ trước giờ sẽ dành cho người đó.

- Sao vậy? – Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

Trước mắt tôi là Bona xinh xắn đang ôm sách trước ngực, em ấy nửa ngạc nhiên, nửa ngại ngần hỏi tôi. Thế nhưng tôi lúc này chỉ đang lấy làm lạ lùng, vì sau tất cả những gì em ấy đã đối với tôi, thì sao còn đủ can đảm mà đối mặt với tôi như thế này chứ. Bona chia tay tôi để đến với một người con trai khác, sự thật là vậy.

- Ừm, không có gì! – Tôi lạnh lùng nói rồi quay đi.

- " Phải rồi... ngày này năm trước, mình đã quên mất là mình có tặng quà cho Bona .....! "

- Này, mình... nói chuyện chút, được không? – Bona vội bước theo.

- Có gì để mà nói... mình đang bận....! – Tôi tự dưng nghe lòng mình bối rối, cố lắc đầu từ chối.

- Chỉ một chút thôi, không lâu đâu! – Em ấy nài nỉ.

Trước ánh mắt gần như là đang trông chờ hết mực của Bona, tôi không còn cách nào khác hơn là đồng ý với lời " mời " bất ngờ này.

JenSoo - Series shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ