Ngày tháng trôi qua,từ khi biết chuyện Bảo thích mình,Nhi lại ngày đêm tương tư cậu ấy nhưng chẳng thể nói ra vì sợ ảnh hưởng việc học của cả hai.Bảo thì luôn giành thời gian rảnh để nhắn tin trò chuyện cùng cô,luôn rủ cô chơi game,gọi điện cho cô để nói chuyện,luôn hỏi thăm nếu thấy cô không khoẻ và hàng nghìn hành động của Bảo khiến mọi người xung quanh liên tục trêu chọc cả hai.
Cô bạn trước kia thích Bảo luôn nhắn tin khoe khoang với Nhi rằng cô ấy được Bảo cho đồ,rồi cô ấy luôn chú ý đến Bảo,mọi sở thích của Bảo cô ấy đều biết nhưng cô nào biết rằng Nhi và Bảo là bạn từ thời cấp 1 đâu.Sau ngày tổng kết năm đầu tiên cấp 2,cô bạn ấy-Như Ngọc,liền nhắn tin với Nhi và bảo rằng cô ấy cả năm học đều mãi mê ngắm Bảo nhưng lực học đều ở mức tốt,cuối năm vẫn được học sinh giỏi.Sau khi đọc dòng tin nhắn,Nhi chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn nói là cô ấy đạt được danh hiệu mong muốn.Nào có biết rằng Ngọc đang khinh bỉ bản thân rằng ả ta học tốt hơn cô gấp trăm nghìn lần khi ả chỉ lo ngắm crush còn cô phải cắm đầu vào học mới được cái danh học sinh giỏi?
Nhưng Nhi chẳng để ý gì đến ẩn ý phía sau nó,cô cứ mỉm cười mà nhắm mắt làm ngơ,cứ xem Ngọc là một người bạn.Bạn bè của cô hay bảo rằng cô hiền quá nên ả ta mới làm càng như vậy,rõ biết cô thích Bảo như thế nào nhưng vẫn tán tỉnh Bảo trước mặt cô.Cô chỉ cười nhẹ bảo rằng:
-"Thôi mà,chuyện tình cảm con người,đặc biệt là học sinh bây giờ làm sao mà ngăn cản được đâu bây.Tao thích thằng Bảo,nhưng mà tao cũng đâu có quyền cấm không cho người khác thích nó,quan trọng là nó chọn ai,hay là nó chỉ muốn yên ổn bước qua 4 năm cấp 2?"
Lũ bạn chỉ biết cười bất lực,sao mà cô có thể lạc quan như vậy chứ? Rõ trong lòng cô đang sôi sùng sục mà sao cứ che giấu mãi vậy?Dần dần tình cảm của cô cũng phát triển hơn,thật may mắn vì chẳng ai tranh giành cậu ấy với cô nữa.Nhi rất muốn tấn công để nhanh chóng có được cậu,nhưng mắt thấy cậu ấy ngày càng học đi xuống nên lòng cô chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy từ xa.Tuy học cùng lớp nhưng khi lên gần năm cuối của cấp 2 thì hai người lại ít nói chuyện hơn trước.Mặc dù vậy vẫn không khiến tình cảm của cô dành cho cậu giảm đi,ngược lại lại còn mạnh mẽ hơn.
Nhi hàng ngày dành những thời gian rảnh của mình mà học bài,cũng vì vậy nên cô có cớ để nhắn tin hỏi bài Bảo,cũng để Bảo ấn tượng hơn về cô.Luôn bên cạnh an ủi cậu ấy mọi khi điểm không được tốt,luôn giúp đỡ cậu ấy trong việc học vì có lẽ hiện giờ cô đã học tốt hơn cậu một chút.Mỗi khi nhìn cậu ấy suy sụp vì điểm không tốt,cô liền thấy sót xa vô cùng,từ khi nào cậu lại để việc học của mình xuống dốc như vậy chứ? Tại sao từ một người điểm luôn luôn 9 hoặc 10 lại chỉ còn nhận lại những con điểm như 7 hoặc 6 thậm chí là 5?
Cô vì thế nên cũng chẳng dám tấn công,sợ sẽ khiến cậu ấy bỏ bê việc học.Nhưng cô luôn bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn cô một cách mê mẫn,cô mặc dù trong lòng đang gào thét một cách hạnh phúc nhưng bề ngoài tỏ ra chẳng quan tâm.Tình cảm của cô từ năm cấp 1 đến hiện tại vẫn là một câu chuyện đơn phương không được tiến tới một bậc cao hơn.Bạn bè của cả hai luôn trêu chọc khi cô ở gần Bảo,thường gọi cô là Vợ Bảo khiến cô ngượng chín cả mặt nhưng dần rồi cũng quen.Cô cứ sợ Bảo sẽ khó chịu mà quát mắng,nhưng anh lại im lặng ngại ngùng khiến tim cô đập thình thịch hoảng loạn.Đây là đang ầm thầm chấp nhận cô sao?
———————
Sau một ngày học mệt lả người,Nhi về nhà liền tâm sự với bạn bè về chuyện của anh và cô.Bạn bè luôn thúc giục cô mau chóng tán tỉnh anh đi,vì anh nổi tiếng đẹp trai học giỏi,chậm tay là có người cướp mất đấy.Nhưng cô thì chỉ cười trừ vì cô không muốn làm ảnh hưởng anh học,kể cả cô cũng không chắc sẽ mãi giữ vững kết quả học tập của cả hai hay không.Hiện tại việc học của anh đang khá nhạy cảm,sai sót nhỏ cũng dễ dàng khiến việc học của anh lao xuống dốc một cách khó kiểm soát.Bạn cùng lớp đều thấy được hàng ngàn tín hiệu từ anh phát ra để cô chú ý,cô cũng thấy đó chứ,nhưng mà cô chưa chấp nhận liền được.
Bạn thân của cô-Hoàng Giang luôn luôn ủng hộ cô cưa đổ anh.Nhưng tất cả đều nhận lại cái cười trừ từ cô.Giang chỉ muốn lao đến và cốc cho cô một cái thật đau,cứ như vậy thì chừng nào mới có được anh chứ??? Con nhỏ này thật là!!
-"Má,mày thích nó thì nói mẹ đi,chần chừ chần chừ rồi lỡ nó chán nó thích nhỏ khác thì đừng có khóc!!"
-"Nhưng mà điểm của nó đang đi xuống,tao không muốn vì tình cảm của tao mà ảnh hưởng đến việc học của nó.Tao chơi với nó từ cấp 1 tao biết,nếu bây giờ tao có cua được nó thì sau này việc học của nó sẽ dần tụt dốc không phanh.Tao biết nếu tao và nó có đến với nhau thì nó lại bắt đầu bỏ lơ việc học của mình.Nếu việc học của nó trở nên tệ hơn, ba mẹ của nó sẽ truy lùng và tao trở thành là nguyên nhân gây ra chuyện đó.Tao không muốn!!"
Tuy rằng chị của Bảo cũng đã biết đến cô,nhưng đó là từ năm cấp 1 rồi,chắc gì chị ấy còn nhớ chị ấy đã nói gì với cô chứ.
-"Mày cứ cứng đầu như vậy thì làm sao mà có được nó?"
-"Chuyện tình cảm của tao,tao tự kiểm soát được,tao thích nó được thì tao cũng sẽ có thể kiềm hãm được tình cảm của tao.Tao biết mày muốn tổ cho rao,nhưng mà hiện tại chưa phải lúc"
-"Aiss hết nói nổi mày rồi"
Cô không biết mình làm vậy có hợp lí không,tuy biết anh cũng có tình cảm với mình nên việc học mới tụt dốc như vậy.Nhưng cô muốn anh phải giữ vững việc học của mình chứ không phải vì tình cảm đầu tiên mà bỏ ngơ cả việc học!! Cô cũng biết bạn bè đang dốc sức giúp cô chinh phục được anh nhưng hiện tại chưa phải lúc,đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của anh nên cô phải cân nhắc thật kĩ!!
———————
Tuy không được nhiều người xem nhưng mà cứ có ý tưởng liền viết cho những ai muốn đọc💗
YOU ARE READING
(Truyện ngắn) Đơn Phương Cậu Bạn Cùng Lớp
Short StoryTôi dành mọi sự quan tâm của mình cho cậu,chỉ mong có ngày hai ta được bên nhau.Thế nhưng hiện thực lại vả tôi một cú đau điếng,cậu chẳng hề đặt tôi vào mắt mà lại đem lòng thích thầm cô bạn thân của tôi... ------ Lần đầu làm chuyện ấy nên cái bạn đ...