Sau khi dỗ bọn trẻ ngủ thì Phuwin cũng quay trở lại phòng đã chia từ trước, trái với cặp đôi niên hạ nào đó đang vui vẻ hạnh phúc cùng nhau ăn gà thì Phuwin lại lười biếng nằm trên giường bấm điện thoại
Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, vốn dĩ em chẳng quan tâm là tối nay ngủ cùng ai đâu nên cũng không để ý người vừa vào phòng
Một giọng nói trầm ấm cất lên làm chiếc điện thoại trên tay Phuwin rơi xuống đập thẳng vào mặt em, cảm giác đau điếng người đó nhanh chóng truyền đến khiến Phuwin phải hét lên một tiếng
"Ui daa !!!"
Ba người còn lại bị tiếng hét của Phuwin làm giật mình không kém, Joong Dunk lo lắng bước nhanh đến xem Phuwin có bị gì không nhưng phải dừng lại và lặng lẽ rời khỏi phòng vì người nào đó đã nhanh chân hơn bọn họ rồi
"Có đau lắm không?"
Phuwin do đau nên rưng rưng nước mắt em chẳng còn tâm trạng gì để đáp lại lời của anh nữa, Pond vươn tay nhẹ nhàng chạm vào phần trán đã đỏ lên vì bị điện thoại rơi trúng kia
Ánh mắt anh khẽ rũ xuống nhìn vào đôi mắt long lanh nước của em, Phuwin mím môi ngước lên nhìn Pond vô tình ánh mắt hai người chạm nhau
Phải mất mấy giây mới kịp phản ứng lại em nhanh chóng dời mắt nhìn sang chỗ khác nhưng riêng Pond thì khác, mắt anh kiên định chỉ nhìn em, Pond bất lực lắc đầu
Đến việc nhìn anh một cái thôi nhóc con cũng không thèm nhìn luôn.
"Đau..."
Em ngước mắt lên nhìn Pond cùng chất giọng mềm mại cất lên khiến tim người nào đó trật đi một nhịp, anh quay đi ho khan một tiếng
Chết mất, anh cảm thấy phía sau mình là một cái nghĩa địa! Nhìn Phuwin trong bộ dạng đó...mẹ nó, thật sự rất muốn bắt nạt em ấy !
"Đau ở đâu chỉ anh xem nào"
Trong đầu Phuwin bây giờ lý trí đang phải đấu tranh với trái tim, em chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại rất muốn được Pond quan tâm nhưng một bên thì lại ngăn cản em có suy nghĩ như thế, kiểu như một bên thiên thần, một bên ác quỷ ấy
Và rồi con tim đã thắng lý trí, em muốn được Pond quan tâm...chỉ một lần cuối cùng này thôi sau đó, sau đó...sẽ không có sau đó nữa vì thế mà Phuwin ngoan ngoãn nghe theo lời Pond, em chỉ chỉ tay vào chỗ bị đau
Có lẽ đã rất lâu rồi Phuwin chưa mè nheo như thế này nên Pond chưa kịp phản ứng với sự thay đổi thất thường này của em
"Nhóc con đau ở đây hả, chờ anh một chút nhé...."
Pond đặt tay vào trán em, Phuwin khó hiểu nhìn hành động của Pond, anh đây là tính làm gì vậy ?
"Một, hai, ba...cơn đau biến mất rồi!"
"...."
Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng sau câu nói đó, bỗng một tiếng cười vang lên kèm theo là giọng nói run rẩy vì cố gắng nhịn cười của Phuwin
"Trò con nít định dụ ai, anh trẻ con quá đấy"
Thật sự Phuwin không biết là Pond lại có thể trẻ trâu đến thế luôn á, nếu để người khác nhìn vào thì ai lại nghĩ đây là một chàng trai hai mươi hai sắp hai mươi ba tuổi đâu, đã thế hình tượng lạnh lùng của Ceo tập đoàn lớn Apollo thường ngày cũng biến mất luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] Là Bạn Không Thể Yêu
Fanfiction[ là bạn không thể yêu ] Couple chính : PondPhuwin Thể loại : sinh tử văn, giới giải trí, thanh mai trúc mã Văn án Pond và Phuwin là bạn thân có thể xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, vì có duyên với ngành giải trí nên từ khi còn nhỏ đ...