46. Ngạc Nhiên, Vui Mừng

934 43 0
                                    

Nhìn dáng vẻ đó của cô ta, Mark Tuan đành bước đến an ủi: "Em đừng khóc nữa, vừa nãy là anh nặng lời, nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ, mỗi sắp xếp của anh đều là vì em, vì con của chúng ta. Em đừng ngốc nữa, trong lòng anh làm sao có thể có người thứ hai chứ, trong lòng anh chỉ có em thôi."
"Chỉ là, em không được càn quấy như vậy nữa."
Mark Tuan ý vị sâu xa liếc nhìn trợ lý của Hwayoung đang đứng bên cạnh: "Chăm sóc Hwayoung thật tốt, nếu còn để xảy ra chuyện như vậy nữa thì cô lập tức từ chức cho tôi."
Mark Tuan rời đi rồi, Hwayoung nghiến chặt răng.
Thấy ánh mắt cô ta lóe lên vẻ thâm độc, trợ lý bên cạnh không dám hé răng nói nửa lời.
"Dựa vào cái danh hiệu ảnh hậu cũ nát mà cũng dám tranh với tôi à? Tôi sẽ khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi showbiz."
Một nơi khác, Somi đang cùng Chaeyoung chuẩn bị chụp hình quảng cáo sản phẩm. Nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn phối hợp ăn ý, mật thiết.
"Nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng chị cảm thấy rất sảng khoái, mặt Hwayoung tái mét, đoán chừng bây giờ cô ta đang ôm Mark Tuan mà khóc đấy."
Somi vui vẻ cười lớn, rồi thở dài nói: "Rốt cuộc chị đã nhịn được đến ngày này, Chaeyoung, chị vui thay cho em."
Joy bên cạnh phụ họa theo: "Không sai, vừa nãy quá khí thế!"
"Em chỉ làm những việc mà em cho là đúng thôi. Những năm qua, không phải em nhẫn nhịn mà là cảm thấy không cần thiết làm như thế. Bây giờ em đã có lý do để tiếp tục kiên trì, nên em sẽ không từ bỏ, em sẽ dùng thực lực bản thân để đứng vững."
-Biệt thự La Gia-
Chaeyoung nằm cuộn trong lòng Lisa xem tạp chí, bị tóc cô khẽ cọ vào mặt, nàng trầm giọng hừ một tiếng: "Đường đường tổng giám đốc tập đoàn LS, sao lại lôi thôi đến mức tóc lên hết mặt em rồi chứ?"
"Chị tưởng em thích kiểu người phụ nữ phong trần một chút." Cô làm bộ sờ lên tóc, cố ý lấy thêm tóc vào mặt Chaeyoung: "Như thế này chẳng phải rất đặc biệt sao?"
Bị cô chọc cười, Chaeyoung buông tạp chí xuống, quay người ôm chặt cô, hai người cuộn nằm trên ghế sofa, vô cùng thoải mái.
"Thích, cho dù chị có dáng vẻ gì em đều thích."
"Thật sao?" cô đưa tay khẽ nâng cằm Chaeyoung:
"Nhưng em sắp phải đi xa một tuần, chị sẽ chăn đơn gối chiếc, nếu... chị cô đơn mà không nhịn được thì phải làm sao bây giờ?"
"chị đang thầm ra ý cho em phải không?"
Chaeyoung híp mắt lại, tỏ vẻ nguy hiểm: "Đã như vậy, em đành phải đóng gói chị mang theo thôi."
"chị cầu còn không được."
Lisa cười, ôm nàng chặt hơn.
"Li, em sẽ rất nhớ chị." Chaeyoung dựa vào lồng ngực cô, thấp giọng nói.
Dù đến giờ hai người mới kết hôn chưa lâu, nhưng nàng đã quen ở cùng cô, quen lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng cô trong nhà, cảm giác an toàn này không ai có thể mang đến cho nàng.
Nàng đã bắt đầu ỷ lại vào Lisa rồi.
"Hay là em nhắm mắt lại đi, nhớ thật kỹ dáng vẻ của chị." Cô khẽ nói rồi kéo tay Chaeyoung đưa lên mặt mình.
Bàn tay nàng mềm mại, trắng nõn, chậm rãi sờ từng ngũ quan trên mặt Lisa , khắc sâu cảm giác đó trong lòng.
"Li, em sẽ mãi không quên giây phút hạnh phúc này."
Sáng hôm sau, Somi và Joy đã tới đón Chaeyoung từ sớm.
Nhìn thấy biệt thự xa hoa như thế, Joy không khỏi khiếp sợ: "Đã sớm nghe nói Chaeyoung là con gái lớn nhà họ Park , bối cảnh hùng hậu, không ngờ.."
"Em ở đây đợi một chút, chị đi giúp Chaeyoung xách đồ, nếu trong xe không có ai, bảo vệ sẽ đến hỏi."
Dặn dò xong, Somi đi vào biệt thự.
Lisa từ đối diện đi tới. Dù cô mặc áo sơ mi màu xám đơn giản và quần vải, nhưng vẫn khó che giấu khí chất vương giả trên người cô. Cô thân mật kéo tay Chaeyoung: "Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, hành lý tôi đã phái người đưa đến sân bay rồi."
"La Tổng, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung."
Somi vừa cười vừa nghĩ, cô vợ nhỏ của cô không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu, sau này, chắc chắn cô sẽ bị nàng ấy bắt nạt.
Nhưng cô không dám nói lời này với Lisa .
Hai người một trước một sau ra khỏi biệt thự, cùng Joy lái xe rời đi.

Cô Vợ Ảnh Hậu [ Lichaeng Ver ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ