1

179 11 0
                                    




Sau khi đi làm từ bệnh viện về, như thường anh lao vào ngay cái sofa mềm mại rồi nằm phè phỡn trên đó một hồi lâu cho đến khi con miu cứ cào cào chân anh.

" mày đói à?"

Phải rồi không đói mới là lạ, anh bỏ đói nó từ sáng đến giờ mà. Anh đành phải ngồi dậy lê lết thân xác mệt mỏi đi kiếm thức ăn cho nó nhưng lại xui xẻo hơn khi bịch thức ăn lại hết sạch, thân xác mệt mỏi lại phải lê lết đến tiệm thú y để mua.

" mày sướng thứ 2 không ai chủ nhật luôn nhá! Đã không làm gì mà suốt ngày hành xác tao thôi, đồ mập lắm lông."

Leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên

" kính chào quý khách"

Một người con trai cao ráo đang cưng nựng một chú chó poodle nhỏ lên tiếng.

"c-chào anh, tôi muốn lấy một bịch hạt thức ăn và chút đồ ăn vặt cho mèo ạ."

khi nhìn thấy cậu, anh không tài nào chớp mắt được

* sao con trai có thế xinh đẹp như vậy nhỉ?? thôi nào Choi Soobin !* anh đấu tranh tư tưởng trong đầu

Lần đầu anh thấy được một vẻ đẹp thuần khiết như thế vì anh chỉ suốt ngày bù đầu vào công việc làm gì có thời gian để ý tới ai cơ chứ.

Anh lấy can đảm bắt chuyện với cậu

" hình như tiệm cậu mới mở gần đây đúng không? tôi chưa gặp cậu bao giờ."

Cậu vừa lấy thức ăn cho anh vừa nói vọng ra

"à đúng rồi, tôi vừa mở tiệm cách đây 2 tuần thôi nên chắc anh chưa gặp là phải."

" của anh hết 300 ngàn ạ."

Anh lục túi để lấy tiền nhưng...

TIỀN ĐÂU MẤT RỒI???

" ashh đùa à? không được đâu."

Anh thì thà thì thầm, lúng túng lục hết túi áo khoác rồi tới túi quần với hy vọng là túi tiền vẫn còn đó nhưng đời mà...tất nhiên là không theo ý anh rồi.

" tôi thành thật xin lỗi anh chủ!"

Anh xoa xoa hai lòng bàn tay tỏ ý có lỗi.

" à không sao đâu, anh cứ đem về cho bé mèo ăn đi nhé! Bữa khác đi ngang trả tôi sau cũng được."

Anh rút điện thoại ra rồi giơ ra trước mặt cậu.

" cậu cho tôi xin số điện thoại để sau này tôi đãi một bữa coi như tạ lỗi."

Cậu nhận lấy điện thoại rồi bấm ra dãy số.

" anh có lòng thì tôi cũng có dạ."

Leng keng

Tiếng chuông lại vang lên khi anh bước ra

Về đến nhà, anh hí hứng đi tắm rồi cho miu ăn không hiểu sao trong lòng lại vui đến lạ thường, chắc là có lý do để gặp người đó nhiều hơn chăng?

____________________________________

Ta daa

Lại là tui đâyy! Quay lại với bộ mới này tui mong mn đón nhận nó nhiều hơn. Trong thời gian tới tui sẽ cố gắng để đăng nhiều chap nhất có thể cho mọi người tại do gần đây tui bận học nhiều hơn nên mong mọi người thông cảm, nhm chap này hơi ngắn nhỉ TvT xin lỗi mn nhen chap sau tui bù!

Cảm ơn mọi người nhiều ạ <3

are you normal? [soojun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ