Cứ như vòng lặp vô tận, sáng nào cũng có đồ ăn được treo trước cửa tiệm.
" ai vậy trời? ló mặt ra coi"
cậu khó chịu ra mặt nhưng đành miễn cưỡng ăn hết đồ ăn sáng không rõ nguồn gốc đó. Hơn một tháng nay cậu đã lên cân thì phải, má bánh bao cũng đã trở lại nhờ ăn sáng đầy đủ thì phải (?)
cậu quyết định rồi! ngày mai cậu sẽ tới tiệm từ sáng sớm để điều tra ai là người đã khiến cậu lên cân mới được.
sáng sớm hôm sau, cậu khó khăn khi phải thức vào lúc 5g sáng để rình mò người khác.
" sao mình phải làm mấy chuyện này cơ chứ?"
cậu ngáp ngắn ngáp dài lê bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi xuất phát đến tiệm thú y.
đi được một đoạn cũng tới được tiệm, đợi một hồi lâu thì cậu thấy bóng dáng kha khá quen thuộc. Thấy người đó lấp ló nhìn ngó xung quanh thì cậu cũng chắc chắn đó là người ngày nào cũng đưa bữa sáng cho cậu.
" trông chả khác gì ăn trộm"
cậu thốt lên với vẻ mặt nhăn nhó.
người đàn ông kia treo đồ ăn lên cửa như thường lệ rồi rời đi. Tưởng chừng sẽ ra về một cách bình thường nhưng rồi anh ta nghe thấy phía sau mình là những bước chạy, định quay lại thì bỗng nhiên một lực mạnh nắm lấy gáy của anh rồi còn vặn một tay ra sau lưng như bắt tội phạm.
" hả? hả? ai đó? tôi không phải ăn trộm hay tội phạm gì đâu mà bắt tôi thế này??"
anh hoảng hốt khi bị bắt được
" anh làm gì lấp ló ở đây? hửm"
cậu hỏi với sắc mặt nghiêm nghị
" t-tôi..."
" làm sao?"
" chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu đâu chứ?"
" sao mà không liên quan?? rất liên quan là đằng khác!"
anh ta hiện giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi trong đầu.
" liên quan gì trời"
" không ngăn anh lại thì mốt tôi thành con heo thì sao"
" quắc?"
cậu thả tay ra, bắt anh ta quay lại đối diện mình nhưng kéo áo mãi mà anh vẫn đứng cứng ngắc không chịu quay mặt qua cho cậu coi.
* aghhhsjshdhdjsbsh lỡ cậu ấy nghĩ mình là kẻ theo đuôi biến thái thì sao đây?? lỡ cậu ấy không thích mình rồi ghét mình luôn thì sao ㅠㅠ*
anh khóc thầm
"QUAY QUA ĐÂY COI!!"
về với thực tại, cậu hét lớn vào lỗ tai anh nhưng anh thì nhất quyết không quay đầu lại.
" anh không quay lại thì ngày mai đừng hòng thấy tiệm của tôi ở đây nữa! TÔI CHUYỂN TIỆM"
cậu gằn giọng
" không không đừng dời tiệm"
anh nghe cậu nói thế liền quay đầu lại cầu xin.
" á à lại là anh hả? chửi tôi xong rồi lại mua đồ ăn chuộc lỗi à?"
anh lúng túng
" không phải như cậu nghĩ đâu mà, tôi thấy cậu không hay ăn sáng nên tôi mới lo thế thôi...xin lỗi cậu nhiều"
bây giờ tới lượt đầu cậu toàn dấu chấm hỏi
" tự nhiên lại lo? thích tôi à?"____________________
ha lô lại là tui đâyyy
ờm thì.....tui đã trở lại sau thời gian lười biếng viết fic ㅠㅠ
chiếc fic này flop sẵn nên chắc k ai chờ đâu ha:> nhm có một bn cứ nhắc tui ra fic suốt nên miễn cưỡng viết tiếp hjhjchuc moi nguoi mot ngay tot lanh💖
BẠN ĐANG ĐỌC
are you normal? [soojun]
Fanfiction" mày có bệnh dại không tao chữa cho!" khi bác sĩ thú y yêu bác sĩ chữa người sẽ như thế nào? bác sĩ thú y: CHOI YEONJUN bác sĩ chữa người: CHOI SOOBIN _PLSSS THIS IS MY IDEA!!_