Nay cậu đi làm sớm, không biết thế lực nào đã lôi kéo cậu dậy từ 5h sáng thế này. chắc vì nhớ mấy " cục dàng " quá đấy.Đi gần tới tiệm thì cậu thấy cái bịch gì đó treo lủng lẳng trên tay nắm cửa, đi lại thì thấy hai ba cái bánh sandwich được dựng trong bịch của cửa hàng tiện lợi. Cậu vừa thắc mắc vừa cầm bịch bánh đem vào trong, treo áo khoác lên móc quần áo rồi thay dép sau đó là tới lượt cho mấy " của nợ" ăn sáng. Làm mọi việc xong hết cậu vẫn còn ngơ ngác rằng *ai đem tới?* hay *lỡ bánh đó có độc thì sao?* vân vân và mây mây những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu mà không có câu trả lời.
.....
Một buổi trưa không thể nào nhàm chán hơn, hôm nay hình như người người nhà nhà ai cũng đi làm nên không có thời gian đem thú cưng đi chăm sóc thì phải, một buổi làm việc như người thất nghiệp khiến cậu vô cùng thất vọng. Cậu khoác áo đi mua mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi gần đây chứ cậu không dám ăn bánh mì từ trên trời rơi xuống. Cậu chưa muốn đi sớm đâu!!
.....
Về lại tiệm thì lại thấy bóng dạng quen thuộc đâu đó ở tiệm của mình.
" cái thằng nhóc này! mày đến phá anh đúng không hả?"
Beomgyu cùng người yêu em ngồi trên sofa mà nựng những bạn cún bé mèo. Em trả treo với cậu.
" cái gì mà phá hả ông già? tui đến thăm mấy đứa nhỏ chứ không có tới thăm ông đâu mà tưởng bở."
Em nhếch mép tỏ vẻ khinh thường khiến cậu khó chịu không thôi.
" Taehyun ăn gì chưa em?"
Cậu ngó lơ đứa em ồn ào của mình rồi quay sang thằng em rể tương lai, cậu có một câu hỏi mà mãi mãi không có lời giải đáp là: * sao Taehyun yêu dấu của mình lại có thể chịu nổi tính nết của thằng Beomgyu vậy nhỉ? gặp mình mà ở với thằng đó một ngày chắc mình bẻ cổ nó mất.*
Tiếp tục cuộc trò chuyện
" em chưa ạ. Anh lại đi mua mì ăn à? ăn nhiều không tốt đâu anh."
Cậu nghe câu này đến chán ngấy rồi nên cũng quen.
" tự nhiên sáng nay có người máng trên cửa tiệm một bịch bánh sandwich đó, mà anh không dám ăn nên đành đi mua mì."
" Ể? ai đang crush anh à hehe"
Đến giờ làm việc của chiếc mỏ ồn ào rồi.
"tên gì? nhà ở đâu? làm nghề gì? đẹp trai không? nhà giàu không? có nhà với xe riêng chưa?,.."
" ĐÃ BẢO LÀ TAO CÒN KHÔNG BIẾT CÁI NGƯỜI ĐÓ LÀ AI CƠ MÀ!!!"
Cậu la vào lỗ tai của em thật lớn.
Beomgyu mếu máo quay qua ăn vạ Taehyun, tính của hắn thì xuýt xoa em bé của hắn là lẽ đương nhiên. Chiều thế hỏi sao cậu cứ vểnh mỏ lên khoe người yêu cậu là nhật vật trong tiểu thuyết bước ra. Kang Taehyun đủ hết 5 chữ tế mà em cần luôn nhé: KINH TẾ, TINH TẾ, THỰC TẾ, TỬ TẾ VÀ ĐƯA EM ĐI DU LỊCH QUỐC TẾ.
Cậu không thể nghe nổi lời của em nữa rồi nên đã đá thẳng cặp tình nhân ra khỏi cửa tiệm của mình.
" yên bình hẳn."
______________________________________
chap fic đầy sự ồn ào của Choi Beomgyu kk
nay mọi người thi chưa? sắp tới tui bận vùi đầu vào đống đề cương nên qua thi tui mới đăng típ đươc TT
chúc mọi người vớt được điếm 9, 10 hết nhéeeee. FIGHTING!!
BẠN ĐANG ĐỌC
are you normal? [soojun]
Fiksi Penggemar" mày có bệnh dại không tao chữa cho!" khi bác sĩ thú y yêu bác sĩ chữa người sẽ như thế nào? bác sĩ thú y: CHOI YEONJUN bác sĩ chữa người: CHOI SOOBIN _PLSSS THIS IS MY IDEA!!_