Mặt trời ló dạng đón chào một ngày mới tươi đẹp hơn ngày cũ, nhưng đối với anh đây vẫn là ngày bình thường như bao ngày khác. Đó là cuộc sống trước khi gặp cậu.
Anh đến viện rồi làm việc rồi lại về nhà, cuộc sống anh cứ theo vòng lặp nhàm chán đó cho tới khi anh gặp cậu thì vòng lặp đó dừng lại hoàn toàn.
.....
Hôm nay anh được nghỉ phép nên anh dắt con miu đi dạo quanh khu chung cư anh ở, nó vui lắm cứ lượn lờ hết chỗ này đến chỗ kia khiến anh chạy theo mệt lã người.
Tiện đường nên anh tấp vào quán cafe nhỏ bên đường, quán nhỏ xinh cùng với nhiều hoa khô cùng phong cách vintage bên ngoài khiến người khác đi ngang cũng phải dừng lại để ngắm nhìn.
"cho oder 1 ly ép táo ạ."
Anh đứng hồi lâu chờ nhân viên làm nước rồi cũng lên tiếng tiếp.
" cho tôi thêm một ly ép táo nữa ạ!"
.....
Anh dắt miu tới tiệm thú y hôm qua, anh đứng ngoài cửa ngó vào trong xem xét tình hình "anh chủ" có ở trong không nhưng hầu như không thấy ai trong tiệm để trông mấy em mèo và cún bên trong cả nên anh đành đi vào coi như nào.
Vào thì mấy em cún, mèo cứ quấn lấy chân anh khiến "con tim mỏng manh" của anh làm sao có thể chống lại đây nên anh liền đặt hai ly nước xuống rồi cứ bế nựng mấy em. Bỏ con miu cứ đứng thẫn thờ nhìn chủ mình ôm mấy con cùng loài mà ghét ra mặt.
Một lát sau, cậu bước từ nhà vệ sinh ra thấy anh ngồi trên sofa nghiêm mặt, làm cậu được một phen hú vía.
" a-anh vào từ khi nào mà tôi không nghe tiếng chuông vậy??"
Anh trầm giọng nghiệm nghị
"cậu để tụi nhỏ một mình rồi vào nhà vệ sinh tận 30 phút thế à? Lỡ có bọn bắt chó mèo vào rồi làm thế nào."
Ơ, cậu vừa mới bị mắng từ một người chỉ mới gặp được 2 lần à?
"t-tại tôi bận nghịch điện thoại quá nên mãi chẳng để ý."
Một lý do hết sức " thuyết phục" nhưng lại khiến anh càng bực tức hơn, anh đứng lên cầm ly nước đã tan gần phân nửa đưa cho cậu.
" tôi mua dư nên cho cậu đấy, lần sau đừng có mà bỏ chúng như thế nguy hiểm lắm."
Rồi anh xách đầu con miu đi về.
.....
Gì vậy trời??
Chuyển biến nhanh quá cậu không kịp load
" người này là ai vậy nhỉ? Quen lắm nhưng không nhớ được._."
Hôm qua nhiều khách nên cậu không thể nào nhớ hết mặt khách hàng của mình được, với lại tính cậu lại hay quên nên không nhớ cũng đúng nhưng mà anh là người đã thiếu tiền cậu thì đáng ra cậu nên nhớ rõ mới phải.
Về nhà anh lại nằm lăn ra ngủ cho trôi cục tức
Nhưng mà khoan đã...
Tại sao anh lại tức giận nhỉ? Chả lẽ vì cậu nghịch điện thoại mà bỏ quên tụi nhỏ ư? Chắc là thế.
Nhưng cũng có thể là không phải thế, thôi ngủ đi cho lành. Đỡ phải nghĩ nhiều!
.....
Anh quan tâm người ta như thế nhưng người ta lại có nhớ đến cái mặt anh đâu.
_____________________________________
Chap mới cho ngày 8/3 đâyyy
Chúc mọi người đều có ngày tám tháng ba bên gia đình tht hạnh phúc, xinh đẹp, khỏe mạnh và học tập, làm việc tht năng suất ạa
BẠN ĐANG ĐỌC
are you normal? [soojun]
Fanfiction" mày có bệnh dại không tao chữa cho!" khi bác sĩ thú y yêu bác sĩ chữa người sẽ như thế nào? bác sĩ thú y: CHOI YEONJUN bác sĩ chữa người: CHOI SOOBIN _PLSSS THIS IS MY IDEA!!_