Chương II

637 24 1
                                    

Đúng thật là hồi sáng nay sau khi Jungkook với Jimin đi ra ngoài được một lúc thì Rymyeon cũng vừa từ trong taxi đi ra, bước vào trong không thấy ai hết. Ả nhìn quanh căn nhà tìm người làm trong nhà để hỏi thì lúc đó bà Jeon từ trên lầu đi xuống, thấy ả đang cười tươi cúi đầu chào. Bà chả thèm trả lời mà đi thẳng tới sô pha ngồi, thấy mẹ chồng lướt ngang qua làm Rymyeon cũng hơi sượng nhẹ. Nhìn lại một lần nữa cũng không thấy ai ngoại trừ bà Jeon và vài người làm trong nhà, cố gắng cười thật tươi đi lại ngồi kế bên bà

" Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ? "

" Cảm ơn lời hỏi thăm của cô. Tôi vẫn khỏe! "

Bà Jeon thấy Rymyeon lại ngồi sát bên mình cũng không phản ứng gì mà chỉ nhích nhẹ qua một bên, lạnh lùng trả lời ả. Rồi từ từ cầm tách trà lên uống một ngụm

" Mẹ vẫn còn khỏe là con mừng rồi! À hồi nãy trước khi qua đây con có ghé qua tiệm bên mua một ít nhân sâm làm quà mang qua biếu ba và mẹ để tẩm bổ "

Bà Jeon nhìn qua túi quà màu đỏ trên tay ả rồi nhìn lên gương mặt ả vẫn đang giữ nụ cười tươi trên mặt, không muốn nhận cũng không thể từ chối. Từ chối thì kì lắm nên thôi nhận lấy lệ cho cái người tự nhận là 'con dâu' kia cho nó vui. Kêu người làm trong bếp ra lấy túi quà ấy đem vô trong. Lúc này Rymyeon mới nhắc đến Jungkook vì nãy giờ bà Jeon đã ngồi đây rồi mà chẳng thấy hắn đâu, ả dùng giọng dịu nhẹ hỏi bà " Mẹ! Chồng con hồi sáng có qua đây thăm mẹ không? " Bà Jeon nghe đến từ " Chồng con " muốn phun hết số trà mà mình đang uống nãy giờ, cố gắng kiềm lại

" Sáng này anh ấy có nói với con là qua đây vì mẹ kêu có việc nên con nghĩ ảnh đang ở đây. Nhưng sao nãy giờ con không thấy anh Jungkook đâu hết vậy ạ? Bộ ảnh không đến đây sao ạ? "

" Con trai tôi có đến hay không thì tôi cũng phải thông báo cho cô biết à? "

Bà không thèm nhìn chỉ lạnh giọng mà trả lời ả. Rymyeon im bặt, lặng lẽ đứng dậy cúi đầu chào bà Jeon rồi rời khỏi nhà, bà Jeon nhìn ả đi mất hẳn, thở dài một hơi lướt ánh mắt qua nhìn vào bếp kêu người làm từ trong bếp ra nói nhỏ gì đó vào tai. Người làm họ không biết tại sao bà Jeon lại dặn thế liền mở to mắt hỏi bà " Như vậy có hơi quá không ạ? " Bà Jeon chậc lưỡi xuôi tay " Cứ làm như lời tôi nói đi " rồi tiếp tục ngồi uống trà đọc sách. Vài phút sau, cái túi quà mà Rymyeon đem qua biếu cho ba mẹ Jungkook giờ không còn ở trong nhà Jeon nữa mà nó được chuyển qua nhà kế bên

.
" Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Sao anh nói là anh qua Jeon gia mà lúc em qua lại không thấy anh? "

" Anh mau trả lời em đi. Anh đã đi đâu? "

Jungkook tức giận giật mạnh tay mình khỏi tay Rymyeon làm ả xém nữa ngã xuống đất. Trừng mắt mà nói lớn " CÔ HỎI GÌ MÀ HỎI LẮM THẾ? TÔI NÓI ĐẾN NHÀ BA MẸ THÌ CHỈ CẦN BIẾT LÀ ĐẾN NHÀ BA MẸ THÔI ĐƯỢC RỒI. XONG VIỆC TÔI ĐI ĐÂU LÀ VIỆC CỦA TÔI, KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI BÁO CÁO CHO CÔ BIẾT. PHIỀN PHỨC! " Mắt hắn nổi đầy gân đỏ nhìn ả như dao đâm thẳng vào mắt ả, Rymyeon không thể nói gì thêm mà chỉ biết đứng đó run rẩy nhìn hắn. Jungkook chậc lưỡi rồi đi tới bậc cầu thang

𝔜𝔢̂𝔲 ℭ𝔥𝔦𝔢̂̀𝔲 𝔑𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦 𝔙𝔬̛̣ 𝔏𝔢̉              [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ