Cả lũ ngồi trong phòng trọ suy nghĩ kế hoạch để có thể giải cứu cậu khỏi tên sát nhân tối qua.
“Bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch giải cứu cậu ấy, mọi người hãy cùng nghĩ cách nhé, việc này mà để giáo viên trong học viện biết chúng ta toi chắc luôn.” Date nghiêm túc nói với những người bạn xung quanh.
“Hắn ta được đồn rằng hắn đã giết rất nhiều cảnh sát cùng một lúc, ca này chắc hết cứu em Furuya rồi” Hagi thở dài lên tiếng.
“Nghiêm túc hộ với Hagimatsu à, Rei đang gặp nguy hiểm đó và cậu ấ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta” Hiro tức giận và kèm theo sự lo lắng cho người bạn thanh mai trúc mã ấy.
...
Buổi tối đó họ đã bàn bạc rất nhiều để chuẩn bị lên kế hoạch giải cứu người bạn của họ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với Rei...
Cậu cảm thấy khó hiểu khi anh hành động không giống như tên sát nhân trên báo đài vẫn hay nói nhưng trong lòng cậu vẫn chắc rằng anh đang ủ mưu tính kế lợi dụng cậu để làm việc xấu, cậu thầm nhủ rằng chắc chắn sẽ không để anh lợi dụng cậu.
Anh quay lại với khay đồ ăn còn nóng bốc hơi, thấy cậu ngẩn người suy tư nên anh nghĩ chắc cậu rất bất ngờ vì hành động của anh khác với những gì người ta nói.
Đặt khay đồ ăn xuống nhưng cậu vẫn không tập trung đến nên anh đi đến thành giường, ngồi xuống cạnh cậu và nâng cằm cậu quay về phía anh.
“Em đang nghĩ gì vậy, tôi mang bữa tối cho em mà em còn không để ý luôn này” hành động và lời nói của anh kéo cậu về thực tại và ánh mắt của cả hai đã chạm nhau. Bỗng tim cậu đập 1 nhịp “thình thịch”, cậu bất giác cảm thấy lạ khi nhìn vào mắt anh, cậu bỗng chốc cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu đó, ánh mắt dịu dàng màu xanh lục ấy đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Cậu đột nhiên giật mình quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.
Anh cũng không làm khó cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:“đồ ăn sẽ nguội mất, bỏ bữa cũng không tốt cho sức khỏe đâu”
“Hành động của anh đáng nghi thật đấy, anh cần gì ở tôi sao, sao phải làm đến mức này” cậu gắt gỏng tra hỏi anh.
Anh im lặng đi ra cửa, đến khi mở cửa và chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh quay lại nhìn cậu và nói:“Tôi chỉ cần em ở cạnh tôi thôi, như thế là đủ rồi”.
Trước khi đóng cửa anh nói:“ nhớ ăn hết bữa tối nhé, tôi sẽ vào kiểm tra em đó”
Cậu ngơ ngác không biết anh nói gì và định mở miệng hỏi anh thì...Rầm...
Tiếng đóng cửa vang lên và để lại cậu thẫn thờ, một đống câu hỏi trong đầu cậu nhưng không biết phải giải thích ra sao mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vừa mới đóng lại ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM] DC - Ái phạm nhân
Fanfictionnhân vật chính: Akai shuichi ( tội phạm giết người hàng loạt ) và Furuya Rei ( cảnh sát )