Chương 13

119 12 0
                                    

Sao mọi chuyện lại trở thành như này chứ. Phuwin vốn là một người nhạy cảm, cậu tự cảm thấy mình đã để cảm xúc lấn át mà tổn thương Pond, nhưng vốn dĩ cả hai đều có lỗi sai trong chuyện này. Pond đã dừng việc nhắn tin làm phiền Phuwin, đó là điều tốt nhưng cũng khiến cậu thật khó chịu. Cậu không hiểu nỗi mình nghĩ gì. Cứ ở nhà mãi chỉ để suy nghĩ vấn đề này cũng khiến cậu đau đầu, Phuwin quyết định gọi điện thoại cho Mix:
- Anh ơi, rảnh không? Chúng ta đi nhậu đi
- Cái quái gì vậy nhóc kia, ai làm gì mày
- Ơ anh này, em chỉ muốn uống chút cồn thôi mà
- Thôi đi ông tướng, anh thì lạ gì mày, đang cai rượu, bữa mới say rượu làm loạn giờ sợ đến già. Cần tâm sự thì qua nhà anh. Đừng có uống rượu một mình đâu đấy.
Kết thúc cuộc gọi với P'Mix, Phuwin xụ mặt, không ai đi uống rượu với cậu sao. Nhưng biết làm sao được, P'Mix đã nhắc nhở rồi, Phuwin phân vân giữa việc đánh một giấc cho quên sự đời hay là sang nhà anh để tâm sự. Ôi sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Nhiều chuyện ập tới một lúc khiến cho cậu suy ngẫm lại về quyết định về nước của mình là đúng hay không. Đang mải mê suy nghĩ thì một tin nhắn đến làm cậu bất ngờ. Người gửi là một người lạ mà cậu còn không kết bạn. Chưa gì người đó đã nhắn cậu một tràng dài:
- Alo
- Phuwinnn
- Anh là Bright, bạn của Pond đây
- Giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi
- Đến quán Bar X nhanhhh
- Thằng Pond nó điên rồi
Kèm theo là một video Pond cứ tiếp tục rót rượu mặc cho mọi người ngăn cản. Cậu hoảng quá, chỉ kịp nhắn lại thông báo cho Bright cậu sẽ đến rồi vội vàng bắt xe đến quán bar X.
Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình làm cậu cau mày. Phuwin thật sự không hợp với khung cảnh nơi đây. Len lỏi qua từng dòng người, cuối cùng cậu cũng tìm được một người bạn của Pond. Anh ấy dẫn cậu lên phòng Vip ở lầu 2. Bước vào phòng, xọc thẳng vào mũi cậu là một mùi cồn nồng nặc. Từng vỏ chai nằm vất vưởng trên bàn. Ở chính giữa là người đàn ông cứ uống hết ly này đến ly khác. Khung cảnh này khiến cho cậu sốc thật đấy.
Nhìn thấy Phuwin cuối cùng đã đến, Bright mừng rỡ ra mặt, anh chạy lại ái ngại nói với cậu:
- Như em thấy đấy, tụi anh đã cố ngăn nó lại mà nó như bị điên ấy. Anh biết hai đứa mày đang giận nhau nhưng nếu mày không ngăn nó lại thì ngày mai nó nhập viện mất. Nhé, giờ bọn anh ra ngoài để lại không gian riêng cho tụi mày.
Nói xong, Bright như được giải thoát mà chạy thẳng ra ngoài, để lại một mình cậu và anh trong phòng. Pond vẫn tiếp tục uống mà không biết điểm dừng, Phuwin cau mày, nắm lấy bàn tay đang cố rót nốt chút rượu vào cổ họng
- Pond, được rồi. Dừng lại ở đây thôi
Thấy cổ tay mình bị nắm chặt, Pond cau mày, vùng vẫy thoát ra khỏi cậu:
- Tránh ra, tụi mày phải để tao uống
- Pond, đừng như vậy nữa. Anh nhìn lại xem em là ai
Nghe vậy, Pond lia đôi mắt đang nhíu lại vì rượu qua nhìn cậu, bỗng nhiên từng giọt nước mắt anh tuôn rơi, anh khóc:
- Phuwin.. phuwin đấy ư
- Tại sao em lại mắng anh
- Em biết anh lo cho em như nào không, em coi anh là gì. Rồi giờ em lại ở đây..
Vừa nói Pond vừa khóc thảm thiết. Khỏi phải nói Phuwin hoảng đến mức nào. Vừa lau nước mắt vừa dỗ dành anh. Ủa rồi sao mọi chuyện lại thành ra như này
- Hic, anh biết là em giận anh nhưng anh không thể sống thiếu em được. Em có biết khoảng thời gian em đi qua Pháp khiến anh nhớ em tới mức nào đâu, ngay cả trong mơ anh cũng muốn gặp em, xem ảnh gia đình cũng chỉ nhìn mỗi em. Còn em thì sao, em cắt đứt mọi liên lạc với anh. Lúc thấy em ở trường, anh cứ ngỡ là chúng ta sẽ như trước kia nhưng rồi em lại tránh mặt anh. Làm sao mà anh chịu nổi..
Nghe Pond nói, Phuwin chỉ biết im lặng, lòng cậu quặn lại, cậu biết không nên chấp người say nhưng cậu khổ sở quá. Anh đau 1 thì cậu cũng đau 10 mà:
- Pond, anh xem em là gì. Là một em trai hàng xóm ư. Nhưng em lại không xem anh là như vậy. Em thích anh nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi. Những mối quan hệ xung quanh anh làm em nghẹt thở. Em chán ghét việc anh vui vẻ bên người khác. Em muốn được giải thoát Pond ạ. Em muốn được rời xa những gì em đã từng xem là ưu tiên hàng đầu
- Nếu anh đã bình tĩnh lại thì em sẽ gọi bạn của anh vào. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Nói xong em chạy ra gọi Bright vào, dứt khoát bước chân rời đi. Chỉ để lại một mình Pond sững người. Có lẽ do men rượu quá nồng, cũng có lẽ là do từng lời nói của em đâm vào trái tim anh khiến anh đau nhói. Trước khi gục đi vì quặn thắt trong dạ dày, Pond chỉ kịp thều thào lấy tên em
Phuwin...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hợp ý - PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ