Phuwin không biết làm cách nào mà bản thân quay trở về phòng. Cậu chỉ nhớ rằng P'Mix đã rất hoảng hốt khi thấy mặt cậu tái đi. Vùi mình vào gối, từng giọt nước mắt vỡ òa thi nhau tuôn ra, Phuwin tự thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Đã bao lần cậu tự dặn mình đừng vì những sự quan tâm nhỏ nhặt mà tự mình đa tình, thế vậy mà chỉ mới gặp lại nhau hai lần, cậu lại một lần nữa rơi vào hố sâu của tình yêu. 2 năm trốn chạy cứ như thế mà tan vỡ. Phuwin thấy thật buồn cười khi nhớ lại lúc cậu biết anh không còn hẹn hò với chị Nae, bản thân cậu lúc đó đã vui như nào, đã hi vọng như sao. Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa chỉ một mình cậu tự biên tự diễn. Hóa ra ngay từ đầu cậu còn không có tư cách. Phuwin đau đớn khóc nấc lên, trái tim cậu như bị từng vết dao cứa tới rỉ máu. Tiếng chuông điện thoại của Phuwin bỗng rung lên, cậu vờ nó đi nhưng người gọi tới có vẻ không đồng ý với việc đó. Từng hồi chuông kéo tới buộc cậu phải nghe máy. Mới vừa đồng ý cuộc gọi, một tiếng nói thất thanh vang lên:
- Haisss, anh làm gì mà không bắt máy thế hả, bên Thái là buổi tối rồi mà, anh cũng làm gì có tiết học
Thì ra là Minnie, có lẽ cô bé lo lắng cho ngày đầu đến trường của anh trai nên mới gọi.
-Xin lỗi, anh không chú ý tới điện thoại
-Hứ tưởng nói thế mà em tin à, ủa mà giọng anh sao thế, anh khóc à
-Đâu, chắc đường truyền có vấn đề thôi, anh làm sao mà khóc được chứ
-Anh đừng có nói dối em, em còn lạ gì anh. Có chuyện gì làm anh khóc thế? Gặp lại anh Pond rồi hả
Phuwin im lặng, cậu thật sự không thể giấu cô em này cái gì cả.
-Nói đi nào babe, đừng im lặng như vậy. Phuwin Tangsakyuen em biết chỉ khóc vì người đó thôi.
Phuiwn chịu thua, cậu đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện cho Minnie. Nghe xong, cô bé chỉ đành thở dài cho người anh trai mình:
-Haiz, đã 2 năm rồi mà không thay đổi nhỉ. Em thật sự không hiểu anh Pond có gì mà khiến anh say đắm như vậy. Ừ thì anh ấy chỉ đẹp trai một chút, ga lăng một chút, ấm áp một chút, giỏi giang một chút... À đó không phải là vấn đề. Phuwin anh có biết là rất nhiều người muốn yêu đương với anh không hả, Phuwin. Việc gì mà anh phải đâm đầu vào chiếc cờ đỏ như vậy chứ
-Tình yêu thì không thể giải thích được mà. Có lẽ từ hai năm trước, cả ở thời điểm bây giờ anh vẫn chưa ngăn được mình dành tình cảm cho Pond.
-Nhưng nó chỉ khiến anh đau thôi. Anh thấy đấy, ngay từ đầu mối tình này đã là phương trình vô nghiệm, anh cố gắng cũng chỉ là bong bóng bọt biển thôi. Bỏ đi, ngoài kia vẫn còn người tốt mà. Phuwin anh nhớ Nick chứ, anh ấy cũng chuẩn bị về Thái rồi
-Nick á, sao tự nhiên cậu ấy lại về Thái, việc học bên đó của cậu ấy đang rất tốt mà
-Em không biết, em chỉ nghe moị người nói vậy thôi. Anh biết mà anh Nick như người nổi tiếng ý, fandom khắp mọi nơi
-Hahaa lúc đó anh cũng được ké xí fame đấy
-Anh cười rồi, khóc sưng mắt xấu lắm nghe chưa. Bỏ bỏ đi.
-Anh nghĩ kĩ rồi, anh không thể đem thanh xuân của mình cho người không đáng nữa, anh phải trở thành phiên bản tốt nhất của mình
-Đúng vậy, anh nghĩ thế là tốt. Bên thái cũng 9h rồi anh ăn chưa đấy
-Anh nói ăn rồi em tin không
-Hứ, nghĩ gì, khóc sưng mắt thế kia mà ăn uống gì. Nhanh đi mua gì anh đi
-Rồi rồi, anh tắt máy nhá, thật sự anh rất cảm kích khi có người em như em
-Thôi ông đừng có sến, tắt nhá bai bai
Nói chuyện với Minnie khiến Phuwin nhẹ nhõm hơn hẳn. Khóc nhiều khiến cậu cũng bắt đầu khá đói, tính ra chỉ mới ăn được mấy miếng gà thì cậu đã bị sốc vì chuyện của Pond. Huhu cũng tiếc bữa cơm chiều nay ghê. Phuwin quyết định phải kiếm gì đó vào bụng, giờ này thì có lẽ không còn nhiều quán bán đồ ăn, thôi đành đi mua mì gói vậy. Lê đôi chân lười nhác đến cửa hàng tiện lợi, Phuwin chọn một loại mì Hàn thêm ít đồ ăn kèm. Lúc đến quầy tính tiền, Phuwin sững người lại khi thấy bóng dáng quen thuộc, không ai khác là chiếc cờ đỏ di động- Pond, cậu lúng túng, quay lưng lại định trốn đi nhưng đã không kịp. Tiếng Pond từ sau đã vọng tới:
-Phuwin phải em đấy không
" Ais, cái tình huống gì thế này, gặp lại crush sau khi bị tan nát con tim, ai cíu tôi vớii" Phuwin khóc thầm trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp ý - PondPhuwin
FanfictionĐã bao giờ bạn tự hỏi " định mệnh" là gì? Là gặp nhau từ thuở hai người còn ở trong tã lót, ở bên nhau qua mấy mùa xuân chín, xa nhau rồi lại gặp, trói buộc nhau không thể tách rời. Phuwin cũng có một "định mệnh" n...