Phuwin hết cách, cậu đành quay đầu lại, cố hết sức nở một nụ cười thật tươi:
-Ha, lại gặp nhau rồi..
Xác định đã đúng người, Pond tiến tới vòng tay qua vai xoa lấy mái tóc đen của cậu, anh thích cái cảm giác mái tóc đen mượt này sượt qua từng kẽ ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào da thịt. Nhưng Phuwin lại có vẻ như không thích điều đó, cậu khựng lại trong giây lát rồi cố tránh sự đụng chạm của anh. Điều này khiến Pond có một chút mất mát, nhưng rồi anh nhanh chóng sốc lại tinh thần cười bảo:
-Sao mới ngày đầu đi học đã phải ăn mì tôm rồi, sao không nói anh dẫn đi ăn
-Không..không cần đâu, em chỉ muốn ăn mà thôi
-Ăn như này không tốt đâu, em đã gầy thế này rồi. Thôi đi theo anh, anh dẫn em đi ăn
-Không ..không cần đâu thật đấy
-Đừng ngại, cứ để anh chăm sóc em
Với tình thế ép buộc, Phuwin được đưa vào xe, còn được hưởng đặc quyền thắt dây an toàn vì Pond sợ cậu chạy mất. Vừa đi cậu vừa nghĩ:" Chết thật, sao cứ phải gặp nhau lúc này chứ, đang định từ nay sẽ tránh gặp mặt, thế mà định mệnh đưa đẩy thế nào lại gặp chứ. Ôi thôi, ai đó giải cứu Phuwin con. Hay là mình mở cửa xe rồi lăn xuống như mấy phim hành động nhỉ. Nhưng như thế có gãy tay chân gì không..."
-Phuwin..Phuwin nghe anh nói không
Tiếng Pond gọi kéo cậu về thực tại, Phuwin ngơ ngác quay đầu nhìn lại, lúng túng bảo:
-Anh..anh nhắc lại được không ạ, lúc nãy em mới nghĩ tới bài giảng lúc sáng nên không chú ý
Pond phì cười, càng nhìn càng thấy Phuwin như một con mèo nhỏ:
-Sao em lại đáng yêu đến như vậy chứ, anh muốn hỏi em ăn được cay không
-Cũng được ạ
"Đấy lại thế rồi, cứ khen người ta dễ thương rồi coi người ta là em trai thôi" Phuwin khóc thầm trong lòng. Thoắt cái đã đến nơi, lần này Pond không đưa cậu tới một nhà hàng lớn, mà chỉ là một quán ăn nhỏ dưới chân đèn đường. Pond đưa Phuwin vào quán rồi gọi 2 tô mì vằn thắn.
-Đừng nhìn quán nhỏ như này thôi, mì ở đây không đâu qua được đâu. Người Pháp chắc không thường xuyên ăn mấy loại mì như này đâu nhỉ.
-Đúng vậy, quả thật lâu lắm rồi em mới ăn lại món này.
Cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào lúng túng, Phuwin thật sự không biết nói gì với Pond, chả lẽ nói đời sống tình cảm anh phong phú thật, đâu có điên. Pond thì cứ chăm chú nhìn cậu, Phuwin cảm giác như mình bị nhìn đến xuyên thấu luôn vậy. May mắn rằng mì vừa lúc được đem lên, Phuwin vờ như đói bụng, tập trung chăm chú ăn. Bỗng một miếng cá viên được đưa vào tô của cậu, khỏi phải nói cũng biết đó là đôi đũa của ai.
-Ăn đi, em thích cá viên mà. Chắc là đói lắm rồi, nhìn em như con hamster ý
Phuwin cười gượng, ngượng ngùng cảm ơn. Không biết đã qua bao lâu, Pond hỏi Phuwin đáp, miễn cưỡng cuối cùng cũng ăn xong tô mì. Thú thật thì mì ở đây rất ngon, nhưng có lẽ là vì cảm xúc không ổn định nên bữa ăn này thật giống như cực hình với cậu. Pond còn muốn đưa cậu đến bar cùng hội bạn của anh nhưng Phuwin liền từ chối với lí do mai có tiết học, không thể uống đồ uống có cồn. Nghe vậy, Pond liền đưa cậu trở về kí túc xá, Phuwin quả thật là một em bé ngoan, không thể để cậu vì anh mà lơ là học tập được. Xe oto lại theo đường cũ trở về, Phuwin vội vàng tạm biệt Pond rồi chạy thẳng vào kí túc xá, cậu phải kể chuyện này với Minnie mới được. Nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của mèo nhỏ, Pond phì cười:
-Sao Phuwin cứ thấy mình là lảng tránh thế nhỉ, mình đâu có đáng sợ lắm đâu ta
Nhìn vào gương, Pond càng nhận định:
-Đúng vậy, mình đẹp trai như vậy mà. Nhưng Phuwin có phải là ăn đáng yêu mà lớn không nhỉ, sao từ bé xí đến giờ nhóc vẫn khiến người ta muốn cưng nựng vậy ta.
Pond vừa nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của Phuwin vừa cười. Đến tận khi những cuộc gọi dồn dập cùa lũ bạn gọi tới mới khiến anh bừng tỉnh, lái xe chạy tới quán bar quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp ý - PondPhuwin
أدب الهواةĐã bao giờ bạn tự hỏi " định mệnh" là gì? Là gặp nhau từ thuở hai người còn ở trong tã lót, ở bên nhau qua mấy mùa xuân chín, xa nhau rồi lại gặp, trói buộc nhau không thể tách rời. Phuwin cũng có một "định mệnh" n...