CHAP 3
Trời mưa.
Mưa bụi đầu xuân. Từng hạt từng hạt tí tách. Lá khô và những chùm hoa li ti trắng nhỏ đẫm nước lác đác trên mặt đất. Lá xanh đẫm nước mướt màu. Những giọt nước tròn trĩnh trong suốt vương trên phiến lá, đọng ở cuống lá, men theo phiến lá mà trôi, cuối cùng treo mình lơ lửng ở đầu ngọn lá trước khi buông rơi xuống mặt đất ướt át và trên các bậu cửa sổ, lăn dài lăn dài mãi.
Bầu trời màu xám. Cả không gian là một màu trắng nhạt mờ nhòa như đôi mắt ướt.
Mơ hồ thấy bóng một chiếc ô màu đỏ tươi bung rộng tán và lặng nghe tiếng bước chân người đi trong mưa. Bùn đất lầy lội bám dính đế giầy ướt nhẹp.
Chang Soo ngồi xuống chỗ trống cạnh Jiyong ở chiếc bàn bên cửa sổ.
Đây là vị trí ngồi cố định trong lớp của Chang Soo gần đây. Chỉ là Jiyong căn bản không hề quan tâm đến việc có những ai xung quanh mình, nên cậu không tỏ ra ngạc nhiên, dù chỉ một chút để tâm cũng không, và cũng chẳng thắc mắc hay có ý kiến gì sự thay đổi kì lạ này.
Bình thường thì chỗ ngồi bên cạnh cậu sẽ luôn luôn bị bỏ trống.
Số lượng sinh viên trong lớp thiết kế so với số lượng chỗ ngồi trên giảng đường ít hơn rất nhiều. Vì thế, thay vì việc phải ngồi cùng bàn một kẻ lập dị có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện cùng mình dù cho bạn đã cố gắng tìm mọi cách mở lời, thì thà chọn một chỗ ngồi khác còn thoải mái hơn.
Jiyong chống cằm, những ngón tay gầy thon dài lộ ra khỏi ống tay áo dài quá cỡ che khuất cả mu bàn tay xoay vần chiếc bút chì, trước mặt là tập giấy phác thảo dày cộp, tờ giấy trên cùng là những nét vẽ dang dở. Đôi mắt nằm ở nửa trên gương mặt bị che khuất hướng ra khoảnh sân vắng bên ngoài khung cửa bằng gỗ màu nâu cũ kĩ. Gió nhẹ tung những sợi tóc mềm mại. Áo trắng cổ rộng thùng thình làm lộ ra cần cổ trắng nõn có phần xanh xao yếu ớt, vì hơi rướn người lên mà vẽ thành nét cong đẹp đẽ từ sau gáy kéo dài xuống sống lưng, dừng lại ở bờ eo mảnh. Gió se lành lạnh len lỏi chen mình vào khoảng không bên trong ngăn cách giữa vải áo và da thịt, khiến các đường cong bên hông và trên vai như ẩn như hiện. Hơi thở nhịp nhàng khe khẽ đều đặn lướt trên hai phiến môi hé mở. Nhìn thoáng qua cũng cảm thấy các ngón tay tê rần rần đến tận tim như thể chính mình vừa miết lên bờ môi đỏ tươi của người đang yên lặng ngồi đó.Và trong đầu bất giác mường tượng đến sự ướt át mềm mại quấn dính lấy dây thần kinh tiếp xúc nơi làn da đầu các ngón tay.
Vẫn còn sớm so với giờ vào lớp.
Sương mù trắng đục nhàn nhạt buông trên các vòm cây cao lao xao lá, lờ lờ giữa bụi mưa, bám trên khung cửa sổ, giăng trong ánh mắt.
Vài cô gái trong lớp đến sớm ngồi tán gẫu, tiếng cười khúc khích khe khẽ đôi lúc lại rộ lên từ một góc phòng học.
Một cậu bạn mới đến, đứng dưới mái hiên giũ giũ áo mưa. Vạt áo lấm lem ướt sũng tung lên nghe soàn soạt.
Chang Soo hít sâu một hơi, cổ họng không biết từ lúc nào mà trở nên khô khan.
Ở Jiyong luôn luôn gợi cho người ta cảm giác nhỏ bé và lạnh lẽo đến mức kì quái. Một khi không tự chủ được, không để cho bản thân mình phớt lờ bỏ qua nó, sẽ thấy trong ngực không rõ vì sao mà nhói lên từng hồi, như mũi kim nhọn từ từ đâm xuyên vào da rồi đột ngột rút lên, cuối cùng không kìm lòng được mà dang rộng hai tay ôm chặt người kia vào lòng, cảm nhận thân nhiệt trên thân thể trong vòng tay mình đang ấm áp dần lên từng chút từng chút một.