một: chú cá voi cô độc trong lòng đại dương

471 48 6
                                    

Có tiếng hát cất mãi chẳng vang được đến ai, có những lời muốn nói nhưng rồi chẳng ai hiểu được tầng tầng lớp lớp ý nghĩa của nó là gì, và tôi - Phuwin Tangsakyuen cảm thấy mình là một kẻ như thế. 

Tôi xem bản thân như một cá thể cô độc đang cố sức tồn tại, vùng vẫy trong cái xã hội đầy rẫy loại người này. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chẳng bao giờ chọn giọng nói này, giọng nói nhẹ nhàng mà mọi người thường trêu chọc, ví von nó như tiếng kêu lảnh lót của chú chim sẻ, hoặc bọn họ sẽ cười cợt nó bởi nó chẳng khác nào giọng của một đứa con gái mười bốn, mười lăm. 

Ngày trước tôi chẳng lấy làm lo sợ chút nào, nhưng khi nhìn bạn bè, từng người từng người đều đổi sang chất giọng trầm khàn đặc trưng của tụi trai mười sáu, tôi mới biết mình toang rồi. Và mỗi lần giọng tôi được cất lên, thứ tôi nhận lại sẽ chỉ là những tiếng cười rơm rả từ đám người mà tôi phải xem là "bạn". 

Thế rồi tôi chẳng nói nữa, nuốt hết những ngôn từ vào trong, tôi với chiếc tai nghe màu trắng là người bạn đồng hành trong những ngày đèn sách, và khi khúc đàn guitar được gảy lên, lời ca chỉ được tôi hát vang vọng trong đại não của mình. 

Như thường lệ, đeo tai nghe với chiếc nhạc "Halley's Comet", nắng sẽ trải dài dưới sân trường, chiếu một nửa trên bàn tôi, mọi thứ xung quanh tôi bây giờ chỉ quẩn quanh lời ca Fellow Fellow, cùng tiếng lật sách xoành xoạch. Tôi tự hỏi, liệu rằng có một ai đó giống như tôi hay không, tồn tại một cách cô đơn trong giống loài của mình, và tôi nhận ra chỉ có chú cá voi 52hz trong trang mạng điện tử tôi vẫn hay đọc. Người người đều cảm thán cho số phận quá đỗi đơn độc của nó, nhưng có mấy ai hiểu được, nỗi buồn của những kẻ như tôi, như chú cá voi ấy lớn đến mức nào. 

"Nước của mày, đồ ăn trưa của mày"

đến rồi...tôi thầm nói trong đầu, người bạn duy nhất của tôi, hoặc người duy nhất tôi xem là bạn - Naravit. Gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã cũng được, vì nhà cậu ấy cạnh bên nhà tôi, và cậu ấy là người duy nhất không cười cợt khi tôi cất giọng nói của mình, cũng là người duy nhất khen rằng giọng tôi nghe như một bản tình ca mà cậu ấy luôn muốn nghe mãi, nhưng tôi biết, những lời ấy của Naravit chỉ là những lời dỗ dành đường mật, và nếu tôi tin vào nó, tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. 

Tôi giương mắt nhìn Naravit, gật đầu biểu thị đã biết rồi. Hôm nay vẫn là ly sữa đậu nành cùng bánh mì kẹp mà tôi thích, Naravit ngọt ngào và tinh tế, đôi khi tôi nghĩ, nếu ai đó làm người yêu của cậu ấy, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có một người sẽ để ý đến họ từ những thứ nhỏ nhặt nhất. 

Naravit khác tôi, cậu ấy tồn tại như một vì sao sáng trong vũ trụ này, như ánh dương ban mai, sáng đến chói mắt. Đôi khi tôi lấy làm lạ, người luôn được mọi người vây quanh, ngưỡng mộ, lại làm bạn với một kẻ như tôi,  một đứa trẻ trầm mặc chẳng nói một lời. Ở bên cạnh Naravit, tôi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, sợ hãi những ánh mắt tò mò từ bạn học, sợ hãi những lời đàm tiếu, sợ hãi những câu chuyện mà bọn họ kể về tôi, dù bọn họ chẳng biết gì về tôi cả...một chút cũng không biết. 

"Hôm nay tao có trận bóng giao hữu với lớp B, mày đến nhé. Chơi bóng xong tao với mày đi kiếm chút gì lót dạ, rồi tao chở mày về, nha, Phuwin nha", Naravit cố gắng dùng chút thủ ngữ ít ỏi của mình để nài nỉ tôi. 

Tôi ngán ngẩm trước chiêu trò làm nũng cũ rích mà cậu ấy luôn dùng, Naravit biết, tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu ấy, nếu cậu ấy dùng đôi mắt long lanh như chú cún to xác nhìn tôi, nắm lấy tay tôi lay theo từng nhịp, ừ làm sao từ chối được nhỉ, vì tôi thích cậu ấy mà. 

Đúng, tôi thích Naravit, một kẻ đơn độc lại phải lòng một kẻ với đầy ánh hào quang. 

Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có tình cảm với Naravit, và tôi mất khoảng vài tháng để chấp nhận rằng tôi thích cậu ấy, chứ không phải là một sự cảm kích hay biết ơn nào. Nhưng có chết tôi cũng không nói ra, cũng sẽ chẳng để cậu ấy biết được thứ tình cảm này. 

Tôi hài lòng với hiện tại, hài lòng với việc Naravit và tôi ở cạnh nhau với tư cách bạn bè, nhưng sự thật rằng tôi sợ. Sợ chứ, một kẻ cô độc như tôi lại có bạn, giống như việc bạn bị bỏ đói lâu ngày thành quen, đến lúc được ai đó cho ăn, sẽ tồn tại cảm giác lo sợ, lo sợ miếng ăn của mình mất đi. 

Tôi gật đầu đồng ý trước khi Naravit bị bạn bè cậu ấy kéo đi, Naravit ấy mà, như ánh mặt trời mà sinh vật nào cũng muốn kề cận, tôi cũng thế, giá mà tôi không phải tôi, giá mà tôi là một ai khác, có lẽ tôi đã có thể nói ra lòng mình, nhưng không may, tôi là tôi. 

Đôi khi tôi ngưỡng mộ Naravit, bởi cậu ấy chẳng lấy làm ngại ngùng hay sợ sệt khi ai đó trêu chọc giọng nói ngọng ngọng của cậu ấy. Naravit chỉ cười, pha chút trò đùa nhạt nhẽo với cái giọng ngọng ấy, mọi người, và cả cậu ấy sẽ cười oà cả lên. 

Tôi không câm, nhưng tôi không khác gì người câm, bởi cho dù tôi có hét lên, với chất giọng này của mình, tôi cũng chẳng thể chạm đến được ai, và cuối cùng tôi cũng chỉ biết im lặng với nỗi cô đơn sâu thẳm mãi như này mà thôi. 

Có đôi lần mẹ tôi khóc nấc vì tôi chẳng thể trò chuyện với mẹ một câu, thủ ngữ tôi dùng bà cũng chẳng thể hiểu, tôi cũng chẳng trách bà, vì mấy ai rảnh rỗi lại đi học thủ ngữ để trò chuyện với một người cô độc như tôi làm gì, nhưng rồi Naravit, với nụ cười ngố cùng đôi tay múa máy lung tung, cậu ấy cố gắng trò chuyện với tôi bằng qua những cử chỉ mà cậu ấy học được trong sách. 

Đối với tôi, sự tồn tại của Naravit quá đỗi tuyệt vời, cũng quá đỗi xa vời, như rằng nếu bầu trời trên cao kia hoá thành đại dương sâu thẳm, Naravit vẫn là chú cá heo bơi lội tung tăng, vùng vẫy đầy sức sống ở nơi đó, và tôi vĩnh viễn là chú cá voi cô độc, chẳng một ai có thể lắng nghe. 

Hay nói cách khác, tôi sợ hãi tình cảm mà Naravit dành tôi chỉ toàn là sự thương hại, và tôi không cần sự thương hại ấy. Có đôi khi Naravit sẽ dịu dàng ngồi bên cạnh tôi, vuốt mớ tóc bị gió hất tung của tôi và hỏi rằng:

"Phuwin, vì sao mày chẳng mãi để tao biết, mày nghĩ gì trong lòng"

Tiếng yêu nặng nề quá, người như tôi nói làm sao bây giờ. 

pondphuwin | 52HzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ