Có đôi lần Phuwin nghĩ đến cái chết, nhưng cậu nhận ra chết cũng chẳng làm được gì, chết đi rồi cậu vẫn sẽ là một hồn ma cô độc, bởi lẽ cái chết chẳng mang lại kết thúc nào cả, đằng sau hai chữ "chấm hết" chỉ có địa ngục rực lửa mà thôi.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn ở sân thượng trong toà nhà cũ kĩ mà Phuwin cùng Naravit hay lui đến. Với chiếc tai nghe màu trắng, Phuwin vẫn như thế, vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn thành phố rực đèn, nhìn xe cộ inh ỏi, nhìn bầu trời che khuất đi ánh trăng.
Phuwin nghĩ, nếu giờ đây nhảy xuống, thì Naravit có kéo tay cậu lại không, cơ thể này sẽ nát bét dưới lòng đường hay không, máu cậu có tung toé như đoá hồng nở rộ hay không, hay mẹ cậu sẽ chết theo cậu hay không, nhưng rồi cũng chỉ là nghĩ.
Và vẫn cứ như thế, dù giờ đây ngồi cạnh bên, nhưng Naravit chẳng thể biết được, chẳng thể hiểu được Phuwin đang nghĩ gì. Anh chỉ biết chăm chú dõi theo gương mặt cậu, ánh nhìn xa xăm của Phuwin cùng đôi hàng mi rung rinh trong gió. Đôi môi củ ấu ấy vẫn tồn tại trong ký ức của anh, khi nó nở nụ cười và gọi lên một tiếng "Naravit".
Naravit không lấy làm lạ với một Phuwin như thế này, một Phuwin chỉ mỗi riêng cậu biết, một Phuwin mà anh không bao giờ chạm tới. Naravit biết, khoảng cách lớn nhất giữa anh và cậu chính là khoảng cách của thợ lặn với đáy đại dương. Có biết bao nhiêu người, kể cả những nhà khoa học tài ba ngoài kia, mấy ai biết được 52Hz đi đâu về đâu.
Phuwin tháo tai nghe, quay sang nhìn Naravit, cứ mỗi lần nghĩ đến cái chết, cậu sẽ lại muốn nhìn Naravit, nhìn kĩ gương mặt tựa như ánh mặt trời, như rằng một sự bám víu để níu giữ cậu lại ở cái thế giới cô độc này. Naravit với chiếc mũi cao, đôi môi dày cùng xương quai hàm sắc nét, Phuwin vẫn nhớ ngày xưa, khi cậu dạy cho Naravit những chữ cái bị ngọng, nhớ rằng Naravit sẽ nở nụ cười ngốc nghếch như chú cún mà nhìn cậu, nhớ Naravit sẽ chạy một mạch sang nhà mà đưa cho cậu quả táo ngon nhất trong rổ trái cây mẹ anh mua.
Halley's Comet vang lên từ miệng Naravit, Phuwin hơi bất ngờ, Naravit hát hay quá, bao lâu rồi cậu không nghe anh hát nhỉ, từ ngày anh học được thủ ngữ, Naravit cũng chẳng hát cho cậu nghe nữa, cũng ít dùng chất giọng trầm mà trò chuyện với cậu hơn. Naravit nhìn cậu, Phuwin thấy như có ngàn vạn lời nói trong ánh mắt của anh, nhưng sao anh chẳng nói ra thế. Trông cô đơn quá, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy cậu bởi sự cô đơn vời vợi trong nó, Naravit cô đơn sao, "người như anh mà cũng cô đơn sao", Phuwin lặp đi lặp lại câu hỏi đó vài lần trong đầu mình.
Naravit tự hỏi Phuwin đang nghĩ gì, có nghĩ về anh giống như anh nghĩ về cậu hay không, Naravit đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình dành cho cậu, không phải thương hại, Naravit chẳng phải thần thánh mà chỉ vì thương hại một người, lại muốn đánh đổi cả thảy mọi thứ để đổi lấy sự tốt đẹp cho người ấy, thế thì là tình yêu, nhưng tình yêu nặng nề quá, khó nói quá. Anh không biết mình có yêu lấy Phuwin hay không, hay chỉ rằng yêu Phuwin trong ký ức. Loài người là sinh vật xã hội, và tệ hại biết bao nhiêu khi Phuwin đã phải cô độc, cố gắng mở lời nhưng chẳng ai hồi đáp, xung quanh cậu chỉ toàn là miệng lưỡi của người khác mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | 52Hz
Fanfic"Phuwin, nếu cuộc đời này của mày là neverland, tao sẽ trở thành đứa trẻ hoang trên hòn đảo ấy cùng mày, tao muốn mày biết mày không cô độc, ít nhất luôn có một nhà thám hiểm ngày đêm khao khát tìm thấy mày, nghe được tiếng gọi tận sâu của mày, đó l...