Lần đầu tiên gặp Phuwin, tôi đã rất sửng sốt, bởi lẽ từ trước đến nay tôi chưa gặp bất kỳ ai xinh đẹp hơn cậu ấy, kể cả những cô nàng hoa khôi luôn vây quanh tôi, ai cũng chẳng bằng. Từ bé tôi đã cảm thấy cậu ấy mềm mềm, dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc má phính như cái bánh bao mẹ tôi hay cho tôi ăn mỗi sáng, Phuwin là thế, sinh vật đáng yêu đến mức tôi nguyện che chở cậu ấy (cả đời).
Tôi nhớ rằng Phuwin rất hay cười, nụ cười của cậu ấy như một làn gió mát, luôn xoa dịu tâm trạng của tôi mỗi khi tôi cáu bẳn hay buồn bã vì bị điểm kém. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi cho đến năm mười bốn tuổi, Phuwin chẳng nói lấy một chữ nào, sau cái lần đó cả.
Khi lũ bạn đồng trang lứa bắt đầu vỡ giọng, nhanh chóng cao lớn trong tuổi dậy thì, kể cả tôi, thì Phuwin vẫn cứ như thế. Chất giọng cậu ấy vẫn lanh lảnh, cao vút như tiếng chim kêu, đôi khi còn mềm mại, nhẹ nhàng hơn những cô nàng cùng lớp. Mọi người bắt đầu cười cợt, trêu chọc Phuwin mỗi khi cậu ấy mở lời, và cho dù tôi đã cố gắng bảo vệ, khích lệ, an ủi cậu ấy đến nhường nào đi nữa, Phuwin không nói thêm gì sau đó.
Nghe có vẻ dối trá, nhưng tôi yêu chất giọng của cậu ấy, nếu được ví von điều đó với thứ gì, tôi sẽ ví nó như một bản tình ca, hay rằng nó là lời yêu của nàng Juliet dành cho chàng Romeo của đời nàng.
Phuwin dần dần thu mình lại, cậu ấy chẳng còn là mặt trời nhỏ nữa, vẫn gương mặt thanh tú ấy, nhưng đôi môi chẳng hé mở thêm lần nào. Phuwin luôn trốn một góc nhỏ trong thư viện mỗi giờ tự học, hoặc rằng sẽ chọn lấy cho mình một chiếc bàn khuất nhất dưới sân trường để đọc sách và dùng bữa.
Có đôi khi tôi tự hỏi Phuwin sẽ nghe gì trong chiếc tai nghe màu trắng đục ấy, Phuwin thích âm nhạc, cậu ấy thích đánh đàn guitar, thích đi xem biểu diễn, và tôi biết, Phuwin chỉ thật sự là cậu ấy khi có âm nhạc bầu bạn. Tôi ghen tị với âm nhạc, ghen tị với những người tạo ra âm nhạc, bởi điều đó có thể làm gương mặt của Phuwin trở nên yên bình, thậm chí cậu ấy sẽ cười, nụ cười mà khi bên cạnh tôi, cậu ấy chẳng hé nửa lần.
Nhưng rồi tôi đã thấy cậu ấy cười, Phuwin đã cười với tôi khi tôi lần đầu tiên dùng mớ thủ ngữ học được qua sách mà trò chuyện với cậu ấy. Tôi khát khao điều đó hơn, khát khao Phuwin sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh, cùng gương mặt phụng phịu nũng nịu của mình.
Bạn bè tôi thường trêu chọc vì sao tôi lại quan tâm đến cậu ấy như thế, phải chăng tôi đang "thương hại" cậu. Tôi không biết nữa, Phuwin quan trọng với tôi, nhưng trong tôi chỉ toàn hình bóng xưa cũ của cậu ấy, khi cậu ấy là đứa trẻ vô ưu vô lo, đứa trẻ cười tươi như ánh mặt trời và hát vang lên theo từng bài ca. Phuwin vẫn là Phuwin, nhưng Phuwin không còn là Phuwin mà tôi nhớ. Tôi không biết mình bên cạnh cậu ấy vì điều gì, nhưng tôi biết mình không nên đánh mất cậu ấy, và tôi biết nếu tôi rời đi, Phuwin sẽ chẳng còn ai cạnh bên, cậu ấy rồi sẽ trở thành chú cá voi đơn độc mà cậu luôn gửi cho tôi xem.
Tôi luôn cố dỗ dành Phuwin bằng mọi thứ, có đôi khi tôi sẽ giở trò trẻ con mà nũng nịu với cậu ấy, giống như lúc này đây, khi ngỏ lời mời cậu ấy đến xem tôi chơi bóng, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt Phuwin, tay tôi nắm lấy tay cậu mà đung đưa, và tôi đã thắng. Dù tôi cược ván cờ này một trăm, một ngàn lần đi nữa, tôi biết tôi sẽ thắng, bởi Phuwin dù không nói ra, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ chẳng từ chối tôi bao giờ.
Mỗi ngày cạnh bên Phuwin, chở cậu ấy về trên chiếc xe đạp cũ, tôi luôn hy vọng Phuwin ngày xưa sẽ trở về. Đôi khi tôi không biết, phải chăng thứ tồn đọng duy nhất trong lòng tôi là cậu ấy của tuổi mười hai, hay rằng chính cậu ấy mới là người tồn đọng trong lòng tôi. Nhưng tôi dám thề rằng, trừ Phuwin ra, tôi chưa đối xử với ai dịu dàng như thế.
Tôi nhớ Phuwin đã bất ngờ với chất giọng ngọng ngọng của tôi như nào, và mặc cho bạn bè có cười trêu tôi, Phuwin vẫn sẽ nhỏ nhẹ, chỉnh cho tôi những câu chữ, để tôi không còn nói ngọng nữa. Tôi là mẫu người dễ tính, cũng chẳng đặt nặng lời nói bất kỳ ai trong lòng, kể cả bọn họ có trêu chọc, điều đó chẳng thành vấn đề với tôi, vì tôi sẽ chỉ luôn cười mà đáp lại họ. Nhưng Phuwin thì khác, cậu ấy không cười, thậm chí còn ân cần chỉnh sửa cho tôi, đối với tôi sự tồn tại của cậu dịu dàng như ánh trăng ngày rằm vậy.
Nhưng Phuwin bây giờ thì khác, cậu ấy không còn cười nhiều với tôi nữa, cậu ấy cũng chẳng nói với tôi câu nào, có đôi khi tôi cảm thấy, Phuwin đang dần đẩy tôi ra xa khỏi vùng an toàn của cậu ấy, và tôi sợ, sợ một ngày nào đó, Phuwin sẽ trở thành một người xa lạ với tôi.
Có đôi khi tôi cố gắng hỏi thăm cậu ấy, cố gắng biết cậu ấy đang nghĩ gì, chất chứa điều gì trong lòng, nhưng đáp lại tôi luôn là những cái lắc đầu của cậu ấy. Phuwin dùng thủ ngữ đơn giản, bảo rằng "cậu chẳng hiểu được đâu, Naravit". Ừ, làm sao tôi hiểu được khi cậu ấy cứ mãi chôn cất mọi thứ dưới nấm mồ trong tim cậu ấy như thế, tôi tò mò, Phuwin xem tôi là gì, liệu rằng tôi có phải một người quan trọng với cậu hay không, cớ gì chẳng thể để tôi lặn xuống đại dương sâu thẳm trong lòng cậu ấy một chút nào.
Đại dương thì sâu thăm thẳm và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng tôi muốn, ít nhất Phuwin hãy cho tôi trở thành thợ lặn, lặn sâu xuống lòng biển, để nghe được tiếng nói tận cùng của cậu ấy. Tôi muốn biết Phuwin cô đơn đến mức nào, muốn hiểu sự cô độc của cậu ấy tầng tầng lớp lớp, và tôi muốn biết, tôi có thể chữa lành sự đơn côi ấy không.
Nhưng tôi sẽ chẳng thể hiểu được Phuwin, nếu cậu ấy cứ tiếp tục đẩy tôi ra xa, né tránh tôi bằng những con chữ như rằng "mày xứng đáng với người khác tốt hơn tao", rằng "mày đối với tao cuối cùng là gì?", và khi nhìn gương mặt đượm buồn, cùng đôi mắt như chực trào tuôn ra hàng ngàn giọt lệ của cậu ấy, tôi chẳng thể nói được gì.
Bởi chính tôi cũng không rõ ràng rằng, tôi là đang thương hại cậu ấy, hay tôi có một niềm yêu thích riêng biệt, mà chỉ cậu ấy mới có thể đem lại cho tôi mà thôi.
Tiếng yêu nặng nề quá, làm sao tôi dám nói ra đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | 52Hz
Fanfic"Phuwin, nếu cuộc đời này của mày là neverland, tao sẽ trở thành đứa trẻ hoang trên hòn đảo ấy cùng mày, tao muốn mày biết mày không cô độc, ít nhất luôn có một nhà thám hiểm ngày đêm khao khát tìm thấy mày, nghe được tiếng gọi tận sâu của mày, đó l...