r18; đọc vị

5.1K 285 14
                                    

sr vì tui thích đốt cháy giai đoạn nên viết ngọt xong thì mình chuyển qua tấu hài + chút gì đó hót hòn họt nha =))))

ờm, cũng lâu rồi tui chưa viết sếch nên sẽ hơi ngoo á thông cảm cho tui nhoa hihi💦

...

Veritas Ratio thừa biết rằng mình rất thông minh.

Hắn là một vị giáo sư, học rộng tài cao, hiểu biết rất nhiều thứ trên đời. Và dạo gần đây hình như hắn mới mở khoá thêm một kĩ năng mới.

Đọc vị cảm xúc, nhưng mà không phải của mọi người, mà là của con công Artini của hắn.

Aventurine thường có xu hướng treo trên môi nụ cười công nghiệp gần như mọi lúc mọi nơi, trừ lúc ở với hắn thì là cười thật lòng (Ratio cười khẩy). Vì vậy đọc vị cảm xúc của em không dễ, dù gì đây cũng là trùm Poker Face trong mấy trò bài bạc đỏ đen ở sòng bài mà, chẳng ai biết em đang nghĩ cái gì trong đầu.

Nhưng Ratio thì khác, ăn chung một mâm ngủ cùng một giường ngót nghét một năm, giờ thì hắn đọc vị được cảm xúc của em rồi.

Hoá ra em ấy có biểu cảm và cảm xúc phong phú hơn hắn nghĩ, mỗi tội không hay thể hiện ra. Đó cũng là một điểm đáng yêu, không sao hết.

À, hay là như lúc này, vô cùng dễ dàng biết em đang mang tâm trạng gì. Bởi người yêu nhỏ nhắn chỉ đứng tới ngực hắn đang chống nạnh nhìn lên cau mày khó chịu.

"Giận rồi." - Ratio thầm nghĩ.

- Aven, em giận tôi à?

- Hửm, em nào có dám giận vị giáo sư cao quý Veritas Ratio đây cơ chứ?

"Giận thật rồi."

Vì bình thường em không gọi cả họ cả tên của hắn đâu, mà gọi Ratio đầy thân thương cơ. Giờ thì hay rồi, ẻm đang giận mà Ratio chưa biết vì sao Aventurine của hắn lại giận dỗi như vậy. Dù cái mặt hờn dỗi này cũng dễ thương lắm nhưng hắn phải làm em nguôi giận thôi.

- Tôi làm gì sai à?

Ratio hỏi, vì hắn nhớ hôm qua mình chả làm gì cả. Aventurine đi làm về thì hắn đang đọc sách, em ấy lại gần thì hắn cũng ôm em rồi xoa đầu em, sau đó còn ăn tối cùng em ấy. Lát sau thì ôm lên giường đi ngủ, có gì sai à? Mà dạo gần đây nhịp sống của họ cũng toàn như vậy mà?

- Thôi đừng giận, ngày nghỉ hiếm có em còn hờn dỗi thì làm sao mà tận hưởng?

Aventurine hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực rồi lẩm bẩm.

- Vâng vâng, ngài thì ghê gớm rồi. Việc bỏ lơ người yêu cũng đâu có gì to tát.

- Tôi lơ em hồi nào?

- Thế vì sao một tháng rồi mà anh còn chưa...!!

Đang nói thì Aventurine đỏ mặt quay đi, Ratio ngẩn người, rồi sau đó mỉm cười.

- À... Hoá ra là cưng thiếu hơi tôi?

- Ai nói thế.

- Sao nào Aven, muốn làm chuyện giường chiếu thì phải thành thật đi chứ. Không thừa nhận thì còn lâu tôi mới giúp nhé.

ratiorine; love and fallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ