cách để vượt qua đêm ở phòng cấp cứu

493 23 13
                                    


Y tá Jan ngồi chống cằm trong quầy lễ tân, chốc chốc thở dài một tiếng. Tay xoay bút điệu nghệ, thỉnh thoảng hơi vân vê một chút, rồi lại thừa giấy vẽ bậy vài hình hoa bướm.

Ca trực đêm vừa mới bắt đầu, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, thậm chí doạ những người không quen phải tim đập chân run kể cả khi tứ phía đèn mở sáng trưng. Jan bắt đầu thấy quen hơn so với ngày đầu, cụ thể là gần hai tuần trước. Dù vậy trừng trực trong tâm trí, như đứa trẻ lo sợ có điều gì đó sẽ nhảy bổ ra từ bóng đêm với vuốt nhọn và mắt đỏ, Jan vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy căng thẳng mà nghĩ đến giây phút cánh cửa kia bật mở toang ra.

Đôi mắt màu hạt dẻ nướng ngước lên lại rũ xuống, đưa theo từng đường nét trên giấy, cô không muốn bận tâm chuyện tương lai, môi hơi mấp máy nhẩm nhạc bên miệng cho qua.

Cho đến khi tiếng khẹt cửa thân thuộc vang lên, giống như bị kề dao bên cổ mà tay cô nàng cứng nhắc, có chút rụt rè không dám đối diện nhưng vì nghĩa vụ mà phải giương mắt lên nhìn xem bệnh nhân bước vào bệnh viện lúc mười một giờ đêm do vấn đề gì.

"Ơ... Tiền bối! Anh làm em đau cả tim!"

"Làm sao mà đau tim?"

Fourth nhàn nhạt bước vào, một bên miệng nhai chệu chạo xôi nếp dai dẻo đến đau cơ hàm, méo mó nặn ra chữ mất phụ âm đầu để hỏi câu mà cậu biết thừa đáp án. Cậu đưa túi xôi cắm hai que thịt xiên nướng bên trên ra trước mặt cô nàng, lạnh mặt dặn dò.

"Đừng để cho bác sĩ Mark Pakin động vào. Xong việc anh sẽ lại qua lấy."

Dấu chấm câu vừa đặt xuống, ngay tức khắc mọi thứ đều quay cuồng. Jan tròn mắt nhìn Fourth đặt chiếc túi nóng hấp hơi lên bàn lễ tân rồi bước dài ra phía cửa nơi âm thanh xe cứu thương ngày một lớn dần lớn dần sau đó rõ mồn một. Băng ca nhanh chóng đẩy bệnh nhân nửa mặt nhuốm máu chạy ngang, Fourth ở bên cạnh dò hỏi chi tiết tình trạng từ nhân viên cứu hộ rồi cứ vậy biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ gắn phía trên hắt lên nền tường trắng bóc sáng miên man.

Ồn ào một lúc rồi lại lặng yên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ Jan mới hiểu vì sao y tá Aun nhờ cô trực lễ tân giúp, hẳn là do bận chuẩn bị phòng mổ. Jan viết báo cáo về ca cấp cứu xong xuôi, cô đánh mắt liếc nhìn túi xôi dẻo khuyết mất một góc bé con con và hai que xiên nguyên vẹn chưa dính vết răng người, cô khéo buộc chặt lại, cẩn thận giấu trong ngăn kéo. Bác sĩ Mark sau khi kiểm tra một vòng sẽ quay lại đây, sớm thôi.

Jan tiếp tục với bức hoạ của mình, cặm cụi không nói, cô bình tĩnh hơn sau chuyện vừa xảy ra nên bỏ qua việc phải hát cho nhẹ lòng.

Từ hành lang tiếng bước chân thong dong lại gần, cô điềm đạm cúi chào một tiền bối khác của mình, cái người mà bác sĩ Fourth đã dặn nhất định không được cho hắn biết là có gói xôi nếp với thịt nướng của cậu ở đây.

"Mỗi mình Jan thôi hả? Aun đâu? Cả Fourth nữa?"

"Vừa có ca cấp cứu ạ."

Cô giải thích ngắn gọn trong một câu. Mark Pakin gật gật mái đầu, nâng mắt kính hỏi qua loa về tình hình bệnh nhân rồi giãn cơ mặt sau khi Jan kết thúc phần thuyết trình, hắn cười nhẹ nhàng động viên cô cố gắng, rồi sẽ quen thôi, còn vui vẻ chiêu đãi cô mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt, nhân lúc chính hắn cũng không có gì để làm.

geminifourth | những người dốt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ