"Mày có ổn không, Fourth?"Joong Archen thẳng đuột một câu hỏi, bên kia điện thoại trả lời lại bằng im lặng khiến hắn không nhịn được bất lực thành tiếng.
Cái lúc Gemini gọi điện đặt một bàn ở quán ăn, Joong gần như điếng người không dám tin. Đến khi anh đẩy cửa bước vào, theo sau là thiếu nữ trẻ váy xanh biển nhạt nét mặt hài hoà tươi cười, cả hai cùng ngồi với nhau dùng bữa hết một buổi tối, lan man chuyện trò trong suốt khoảng thời gian đó rồi rời khỏi vào hơn chín giờ, lòng Joong vẫn tràn ngập hoang mang.
Nhưng quan trọng hơn cả là: Joong Archen không chỉ có bạn tên Gemini, hắn còn một đứa khác tên Fourth. Cả thế giới nhìn vào cũng biết Fourth thích Gemini. Riêng cả thế giới của Fourth vẫn chẳng hay biết cái mẹ gì hết.
Nên cậu không cần chủ động, Joong đã tìm đến hỏi trước. Rồi cũng thật thà kể cho cậu nghe những điều chứng kiến chính bằng hai hột nhãn gắn trên mặt này.
Hắn đã muốn gọi video để được xem mặt mũi đối phương nhưng đều bị cậu chặn lại. Chơi với nhau từ năm nhất đại học, Joong nhiều lúc thấy kì diệu khi cái thằng nhỏ con trước mặt mình chẳng mấy lúc khóc lóc. Dù thỉnh thoảng nỗi buồn xâm lấn, lây lan, nơi ấy thoáng trong veo một tầng nhưng không nặn thành nước mắt. Ngày Phuwin vụn vỡ rời khỏi Thái Lan, đuôi mắt cậu cũng chỉ ấm hồng nhàn nhạt, trên môi vững vàng nụ cười sáng bừng vẫy chào người bạn thân thiết, ước mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Joong biết Fourth vẫn chưa đến giới hạn, dù vậy trái tim cùng nội tâm hẳn đã lao đao không ít.
"Nếu mày cảm thấy không chịu nổi thì bỏ đi. Đừng cố gắng gượng ép làm gì. Tám năm chung sống là quá đủ rồi."
Không riêng Mark, ngay cả Joong cũng nói Fourth nên rời đi.
Đáp lại anh vẫn là một vài tiếng thở nhỏ xác nhận đối phương còn đang trong cuộc gọi.
"Mà khổ quá thì đừng giữ một mình, anh em vẫn bên mày. Kể cả Phuwin đang ở Anh cũng sẽ bay về an ủi mày, chỉ cần đánh tiếng thôi. Có hiểu không Fourth Nattawat?"
Joong gằn mạnh câu cuối xuống, cố tình tỏ ra đe doạ. Fourth chẳng còn lạ gì cái thằng miệng cứng tim mềm này, liền thuận ý gật đầu nói lời cảm ơn nhỏ như muỗi vo ve.
Cậu tắt điện thoại bần thần ngồi xuống giường rồi từ từ chìm vào điểm chết của dòng thời gian, cơ thể hoà cùng cảnh vật tĩnh lặng chỉ tồn tại tiếng tim đập hồi hộp, chim nhạn vẫn gào thét ầm ĩ bên trong chiếc lồng tâm trí chật hẹp.
.
Một buổi hẹn hò không thể khiến ai đó tự dưng rơi vào lưới tình, Fourth cũng biết cuộc đời Gemini vẫn sẽ y nguyên như thể chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra bao giờ. Nếu Gemini thực sự là tờ giấy một lớp mỏng tang dính chút nước mưa đã ướt sũng thì suốt chiều dài cuộc đời anh có thể ưỡn ngực tự hào khoe lí lịch tình trường dày dặn hơn cả kinh nghiệm việc làm.
Ngày ba bữa tiêu chuẩn, những giấc ngủ ngắn lửng lơ khi quá khuya, sáng thức dậy quần âu áo sơ mi trắng khoác vest đen thuần, bên ngoài diện giày da cứ cách tuần lại thay một đôi giống hệt. Anh vẫn sẽ đều đặn như thời sự, ngày Fourth trên viện đều gọi điện nhắc ăn cơm vào bảy giờ tối, đêm xuống hỏi han vài câu chuyện kinh dị ở chốn bệnh viện người sống với hồn ma tỷ lệ ngang ngửa nhau rồi cứ thuận miệng bồi thêm câu "Có sợ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | những người dốt tình yêu
Fanfictruyện này chậm, rất chậm và rất rất chán vì chẳng có Fourth Nattawat nào chửi đổng Gemini Norawit nữa đâu. hơn nữa nó còn dài thườn thượt và kể lể những thứ không liên quan rất nhiều. tin tôi đi, tôi viết tôi hiểu. và chắc đây là tác phẩm cuối viế...