Mark Pakin giơ điện thoại còn hiện nguyên giao dịch vừa thực hiện lên trước mặt cậu nhân viên vận chuyển để xác nhận, trước khi người ta rời đi còn xã giao bắt tay chúc mạnh giỏi.Hắn đưa đầu qua nhìn mỗi phía một hồi lâu mới đóng cửa khoá kĩ.
Quay vào nhà, tiến về căn phòng đơn đang sáng đèn, cửa mở toang bởi thùng giấy chặn cứng ngay trước không thể đóng kín. Mark len bước chân qua lối nhỏ được tạo bởi đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà, dẫn đến đứa em đã đứng ngốc nhìn chồng hộp mười lăm phút đồng hồ. Hắn lắc đầu chán nản, vỗ mạnh lên vai cậu kéo về Trái Đất.
"Dọn đồ vào đi. Tao giúp mày."
Fourth run run mi mỏng đảo quanh lộn xộn chắn phía trước tầm mắt, không nhìn Mark một cái, chậm chạp hỏi:
"Anh ấy có... hỏi gì về em không?"
"Nhân viên bảo bị cậu ta hỏi địa chỉ vận chuyển, mà bên đó không cho."
Tay hắn chuyển sang động tác xoa đều. Trong đầu soạn sẵn câu "Mày yên tâm, thằng đó không theo đến đây đâu" nhưng thiết nghĩ Fourth bây giờ tình lý đảo lộn không rõ trắng đen. Bộ não thở phào nghe tin Gemini không hay biết nơi ở mới của cậu, tim lại se thắt trước sự thật sẽ chẳng đời nào anh mặt dày đi theo đến tận cửa nhà Mark Pakin rồi xông vào, kéo cậu rời khỏi, trở về căn nhà cũ của cả hai.
Chuyện hoang đường như vậy mà Fourth còn nghĩ ra được. Đúng là tình yêu làm con người ta ảo tưởng còn hơn cả chất gây nghiện.
Kiểu người nói một là một, hai là hai như Gemini Norawit chưa từng làm trái những điều mình nghiêm túc thốt ra.
"Em muốn tự dọn đồ."
Con mắt nhỏ xíu tinh tường của hắn giấu sau lớp tóc mái dài xoăn lơi nhẹ, hắn im lặng sau câu khẳng định nghe thều thào như bệnh nhân trước lúc lâm chung nói lên nguyện vọng cuối cùng, và lời cuối cùng đó luôn được người bác sĩ xem như mệnh lệnh tối kỵ không bao giờ dám phản kháng.
Bây giờ hắn đang đối xử với cái người đứng thẫn thờ cúi gằm mặt xuống đất kia không khác người bệnh về cuối đời.
Bởi vì chết người hay chết tâm cũng đều là chết.
Chính vì đã từng trải qua nhiều lần phải đáp ứng yêu cầu của ai đó, vì hiểu rằng bất kể sự mất mát nào cũng đều để lại nỗi tổn thương thiệt hại to lớn nên hắn không dài dòng bàn cãi mà đi thẳng ra ngoài, còn khéo đẩy cái thùng đang chắn cửa vào sâu trong để đóng chặt lại giúp Fourth.
Hắn không yên tâm về giường nằm nghỉ, đành ngồi lướt điện thoại ngay tại phòng khách, ngoài mặt ung dung ruột gan lại nóng hổi nghe âm thanh xếp đồ đều đặn vang lên phía sau tấm gỗ từ tốn, không xảy ra gì bất thường suốt một tiếng đồng hồ.
Rồi bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở tung ra. Fourth tay ôm điện thoại chân bước sải dài lao ra cửa như tia chớp làm Mark Pakin nhất thời đần độn, mãi mới phản ứng được, may mắn kịp thời bắt lại cánh tay đang chuẩn bị vặn cửa bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | những người dốt tình yêu
Fanfictruyện này chậm, rất chậm và rất rất chán vì chẳng có Fourth Nattawat nào chửi đổng Gemini Norawit nữa đâu. hơn nữa nó còn dài thườn thượt và kể lể những thứ không liên quan rất nhiều. tin tôi đi, tôi viết tôi hiểu. và chắc đây là tác phẩm cuối viế...