Nửa đêm, HJ quay về nhà sau khi quay chương trình cho đài K sắp tới. 6h sáng mai lại phải ra sân bay đi lưu diễn FC. HJ cảm thán nhẹ trong lòng, có vẻ như anh đang bắt đầu ham công tiếc việc vào guồng quay dồn dập rồi. ELF mấy hôm nay nhắn bbl la toáng lên lo lắng vì lịch làm việc của anh.
Vừa tắm vừa nghĩ đến việc sắp tới đi lưu diễn 3 tuần, nên mang theo những gì.
Bước ra khỏi nhà tắm, anh dựa theo ánh sáng hắt ra từ phòng tắm để đi về phía giường ngủ. Nhưng vừa nhìn về phía giường, một bóng đen to đùng ngồi trên giường anh.
Tâm trí HJ lúc này có mạnh mẽ đến đâu cũng giật bắn mình,kìm hãm tiếng la thất thanh anh lùi lại bật ngay công tắc đèn phòng ngủ. Khi nãy vừa vào nhà anh đã đi luôn vào phòng tắm tắm rửa, cũng k để ý tình hình xung quanh quá nhiều. Bây giờ bật đèn liệu có quá muộn không? HJ tự nhủ
Đèn sáng, cái đống to đùng nào đó thân trần nhíu nhíu mày, một tay che mắt một tay đang cầm cái máy sấy tóc của HJ
- Bae, em tắm lâu quá, nhanh lại anh sấy tóc cho nè.
HJ lúc này cơn kinh hoàng vừa qua đi thì cơn phẫn nộ lại đến. Cái tên LDH này ngại anh sống lâu hay sao mà dọa anh như vậy chứ. Thật muốn bóp cổ chết hắn. Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì HJ cũng đã vươn tay ra tiến đến, nhưng chân lại vấp phải vật gì dưới sàn, nhìn xuống thì thấy vali của mình đã được xếp đầy 3/4 rồi. Quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đều đủ cả. Lòng HJ lúc này như quả bóng xì hơi, cảm xúc dâng lên nghẹn ứ trong mũi miệng anh. Chưa đến 5p trôi qua mà HJ đi từ kinh hãi,xong lại phẫn nộ rồi qua đến cảm động.
HJ bước đến ngồi tựa lưng vào giường, không nói năng gì. Chỉ thấy lòng mình như ngâm trong nước ấm, ấm áp, mềm mại như muốn hòa tan ra.
LDH vừa sấy tóc cho ny vừa luyên thuyên
- Anh đã nói bao nhiêu lần, không được gội đầu buổi tối, lỡ như gội là sấy tóc ngay. Em có phải định thế này đi ngủ không???
- Hôm nay anh đi tập Gym này, sau đó đi gặp bạn,...
- Đợt này đi lưu diễn 3 tuần cũng xem như cta kết hợp đi du lịch, em có đặc biệt muốn đi chơi đâu không?
- Đồ đạc của e a sắp xếp rồi. Anh thấy e hôm nay có lịch quay nên biết thế nào e cũng về muộn. Nên đã sắp xếp giúp em rồi. Em xem còn cần gì cho thêm vào vali k nhé....
Anh Lee nào đó một bên sấy tóc một bên lãi nhãi. Sấy gần xong thì LHJ bỗng ngẩng mặt lên nhìn anh ny nhà mình, nhìn đến mức DH ngẩn người ra nghĩ lại xem vừa rồi mình nói sai gì ư.
- Bae, không có anh thì em sống làm sao nhỉ? Có anh thực tốt.
Đúng! Có DH thực tốt. Những lúc mệt mỏi như thế này, DH luôn bất thình lình xuất hiện, nghiễm nhiên chễm chệ tự tung tự tác chiếm đóng nhà anh, không hỏi ý kiến anh mà làm hết mọi việc cho anh, khiến anh trở tay không kịp. Khiến anh đi từ bất ngờ này qua đến kinh hãi khác. Giúp anh giải quyết tất cả những điều nhỏ nhặt đến cả anh cũng k để ý, khiến anh dần trở nên dựa dẫm và ỷ lại vào anh ta. DH nghe vậy thì cảm giác ngọt ngào tan nhẹ trong lòng khiến anh thích thú. Anh đặt máy sấy lên đầu giường, cuối người ôm cục bông nào đó lên giường rồi ôm vào lòng. Đối mắt với HJ, anh cười đến tràn ngập ý xuân
- Đúng rồi, bảo bối k có anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Không có anh em vẫn luôn tỏa sáng đấy thôi. Em là Dalnim mà. Không có anh thì bảo bối của anh vẫn tốt. Nhưng anh vẫn luôn biết ơn vì những mặt vụng về của Dalnim chỉ thuộc về mình anh thôi.
DH vừa nói vừa ôm HJ vào lòng, tay ấn ấn vài các đốt xương sống trên lưng HJ để anh thư giãn. HJ thoái mái duỗi thẳng lưng rên nhẹ. Mệt mỏi cả ngày về được săn sóc như này khiến anh thỏa mãn vô cùng.
- Đói không? Anh nấu mì cho e nhé? - DH vuốt vuốt lưng ny hỏi
- Bây giờ ăn mì là ăn sáng hay ăn khuya??? - HJ dụi đầu vào cổ DH thì thầm
DH nghe vậy phì cười - Bảo bối nói xem nào - DH cưng chiều hôn lên mái đầu lòa xòa vừa được anh sấy khô xong.
- Ăn...anh được không... - giọng HJ như tan vào không khí, nhẹ như lông vũ phớt qua tim DH. Môi anh từng chút từng chút rơi xuống bờ ngực của ny.
DH lúc này sau khi kinh ngạc liền híp mắt hưởng thụ cảm giác này. Vì anh biết những lúc như này thường k kéo dài được 1p.
Không ngoài dự đoán của DH, HJ nằm trên người anh sau khi vuốt ve và hôn anh đc vài ba cái thì đã...ngủ mất.
DH nhìn ny đang nằm gọn trên người mình thở đều, anh cảm thấy hạnh phúc đến tự mãn. Gần 20 năm trôi qua nhưng với anh vẫn luôn chưa bao giờ thấy đủ. Vẫn luôn cảm thấy may mắn khi được ôm ny như thế này.
- Bảo bối. Ngủ ngon. Yêu em...