Seungcheol tối đó không bận tâm đến bài học ngày hôm sau, mà chỉ ngồi ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh từ thời ngày xửa ngày xưa có Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra một cái bọc có 100 trứng của Jeonghan. Thì người ta xinh thế, ai ngu mà không ngắm đúng không?
Và Seungcheol không có ngu, thế nên sáng nay mới dậy muộn và cuống cuồng xỏ giày xỏ dép vắt chân lên cổ mà chạy đến trường. Nhưng may thay anh không muộn một mình, anh muộn học cùng Seokmin; nhìn dáng vẻ cũng không kém phần hớt hải kia thì chắc hôm qua lại ngồi tương tư con mèo Long An a.k.a Hong Jisoo đây mà. Đúng nhận, không sai nên đừng có cãi.
Hai người nắm tay dắt nhau vào lớp, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Soonyoung, Hansol rồi cả Junhwi đang bu lại tại chỗ của Mingyu, hai người lấy làm lạ mới lại gần hỏi:
-Mingyu bị gì à?
-Quá là bị gì đi ấy chứ.
Soonyoung nói xong thì huých huých Hansol, cậu ra hiệu bảo hai người lại gần để nói như thể đây là một chuyện vô cùng bí mật không thể tiết lộ vậy. Thấy khoảng cách đủ gần rồi cậu mới bắt đầu thì thầm:
-Mingyu ban nãy đến lớp, thấy mọi người xuống sân hết rồi thì lấy thư tình với quà ở trong cặp ra để mang đến chỗ của Wonwoo, vừa đút được xuống ngăn bàn thì Wonwoo từ cửa sau đi vào trong lớp chứng kiến tất cả. Wonwoo với nó chạm mắt, cậu ta chưa kịp nói gì thì nó đã chạy mất dạng rồi. Hồi nãy còn ngồi trong nhà vệ sinh cầu cứu tao với bọn Junhwi.
Seokmin nghe xong lắc lắc đầu bảo:
-Sao mà vô tri quá vậy, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ...
Mingyu ngẩng đầu mếu máo bảo:
-Tao đâu có ngờ là cậu ấy đi cửa sau đâu..Mải nhìn ở cửa đằng trước, quên không để ý còn cái phía sau. Huhuhuuhu... Giờ tao phải làm gì đây, cậu ấy sẽ nhìn tao bằng con mắt kì thị suốt cả quãng đời còn lại mất..
-Thôi nào, chuyện cũng đâu có đến mức đó đâu.
Junhwi vừa dứt lời thì Wonwoo cùng Minghao bước vào lớp, Mingyu không dám nhìn thẳng, lấy Soonyoung ra làm tấm chắn còn bản thân thì nằm bẹp dí dưới bàn, nếu bây giờ mà có cái lỗ ở đây thì chắc cậu cũng không ngần ngại mà chui xuống đó đâu. Junhwi vừa nhìn thằng bạn mình cười cợt xong ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Minghao, rất nhanh chóng đã cụp đèn pha xuống.
Anh thích Minghao lâu lắm rồi. Được cái bạo gan hơn đám bạn nên lúc nào cũng tìm đến chỗ cậu để thả thính mấy câu sến súa vô cùng. Cậu ban đầu không phản ứng gì mấy, chỉ cười trừ đáp lại, nhưng càng ngày tần suất càng nhiều khiến cậu đâm ra có chút "dị ứng(?)" với mấy câu thả thính của anh. Đỉnh điểm là một tối cách đây mấy hôm, sau một ngày dài vô cùng mệt mỏi khi vừa phải đi học trên trường, vừa đi học thêm, thậm chí còn phải đi làm thêm; nhưng Minghao về đến nhà mở điện thoại lên vẫn phải nhận thêm bão noti tán tỉnh đến từ vị trí của bạn học Moon Junhwi, trong cơn nóng giận, cậu chẳng nghĩ gì nhiều mà block thẳng tay luôn.
Tự dưng hình như trong tên của Moon Junhwi có chữ bờ, bờ lốc.
Junhwi không hiểu mình đã làm gì sai, hỏi đám anh em cây khế thì bị cười cho thối mũi, sau khi được giải thích và hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân thì thành ra bây giờ chạm mặt Minghao không khỏi có chút ngượng ngùng. Anh cũng muốn xin lỗi cậu lắm, cơ mà sợ chỉ vừa mới xuất hiện trước mặt Minghao đã bị cậu cho ăn vài đường côn rồi. Mặt khác, Minghao dường như chẳng để ý lắm đến hai chữ "ngượng ngùng" to đùng được viết ở trên mặt của anh, và dường như đã quên hết chuyện của trước đó, cậu đưa tay vẫy vẫy anh còn cười rất tươi làm anh cũng muốn chui đầu xuống cái hố cùng với Mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT || Vô Tựa
FanfictionMột đứa con tinh thần, nơi có thể chữa lành vết thương đã rách của bạn (chắc vậy...)