Chương 3

29 1 0
                                    

-Nào, mẹ mày, ngồi dịch ra.

-Hết cmm chỗ rồi, mày ngồi lên đầu tao luôn đi này.

-Mày tin giờ mày cúi xuống tao trèo lên đầu mày thật không?

-Shhhhhh....chúng mày yên xíu coi, bà quản lý thư viện mà nghe thấy bả cạo đầu chúng mày đấy.

Trong thư viện giờ có khung cảnh thú vị lắm cơ, 6 cậu trai đang độ tuổi bẻ sừng trâu con gãy con không, đô con lực lưỡng chen chúc nhau trên một cái ghế dài nhỏ xinh chứa kịch kim được 3 người ở trong góc tối của thư viện, chẳng thấy mượn sách chẳng thấy làm bài tập, chỉ thấy nhìn chăm chăm vào cái bàn ở gần giá sách nghệ thuật, nhìn chăm chăm vào đôi bạn nam ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đó cười nói vui vẻ. Mà hay lắm cơ, vừa nhìn vừa chen chúc nhau như thế tưởng mệt lắm nhưng mà không. Họ vẫn còn sức để chửi nhau cơ đấy, còn là chửi nhau trong thầm lặng.

Thì lẽ dĩ nhiên, ở trong thư viện phải giữ im lặng. Hơn nữa ai cũng biết quản lý thư viện của trường khó tính thế nào, giờ mà chỉ cần phát ra tiếng động đủ to để bà nghe thấy thôi thì chắc chắn không phải chỉ là bị kí lủng đầu + lao động không công cho thư viện đâu, mà từ hôm sau chắc chắn sẽ thấy tên mình có trên cái bảng đen to treo lù lù ngoài cửa với tựa đề "Những người có tên sau miễn vào thư viện, không có lí do nên đừng hỏi, nếu hỏi bạn sẽ là người kế tiếp". Ban nãy xem qua hình như cái bảng cũng sắp hết chỗ viết rồi, sắp tới có lẽ sẽ phải thay bảng mới chăng? Với tính cách của người quản lý thư viện thì chắc chắn là vậy rồi.

-Yên coi nào, hai người đó đang nói gì đó với nhau kìa.

Soonyoung nghe Mingyu nói thế, thôi không dành giật chỗ ngồi với Seokmin nữa mà bắt đầu dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng mà chắc do lý trí bị che mờ hay sao ấy, Soonyoung chẳng nghe thấy gì cả mà chỉ thấy Jihoonie của cậu ta cười cười nói nói còn nắm tay nắm chân cậu bạn kia. Chợt thấy ngờ ngợ, anh nheo mắt lại nhìn kĩ sau đó vỗ đồm độp lên chân của Seokmin ngồi cạnh mà tức tối thầm thì:

-Á à, tao biết rồi nhá. Thằng kia là Lee Sanwoo lớp D7, thành viên CLB Guitar trường mình mà đúng không????

-Ê, mày nói xong tao cũng thấy giông giống, hình như đúng nó rồi mày ạ.

Junhwi vừa gật đầu đồng tình với Seokmin xong, quay lại nhìn đã thấy Soonyoung đã kéo sẵn hai ống tay áo lên tận khuỷu tay, vội vội vàng vàng ngăn lại luôn:

-Ô từ từ từ từ!!!! Đừng bảo tao mày định đập nó nhé?

-Ừ? Chẳng nhẽ lại phải ra bảo nó là "Bạn ơi, Jihoon là của mình ý, bạn đừng nắm tay nắm chân với cậu ấy như thế, mình ghen" à???

-Không? Ai đời lại nói thế?! Mày tin mày nói thế xong là từ giờ đến cuối đời mày sẽ không được gặp Jihoon của mày nữa không; với cả không có được đánh thằng đấy, còn chưa biết hai đứa nó quan hệ ra làm sao, nhỡ mày đập nó rồi Jihoon đập mày thì sao??

-Thế tao phải làm sao???? Hansol, cho ý kiến coi.

-Theo kinh nghiệm tiếp xúc với Seungkwan phiên bản mỏ hỗn xì tin của tao thì mình đấu võ mồm đi, chứ đừng đập nhau, nhưng mà phải lịch thiệp, hiểu không? Gentle lên. Nói như này này "Bạn ơi, khung cảnh ở đây trang trọng quá bạn nhỉ? Trang trong trang trọng, trọng trong trịnh trọng mời bạn tàu lượn khỏi cuộc đời của Jihoonie dùm tớ". Nghe uy tín hẳn.

SVT || Vô TựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ