Chương 17: Bóng đèn(2)

100 10 0
                                    

Dưới ánh đèn đường, bóng người thành đôi, tuyết đầy trời đã trở thành khung cảnh lãng mạn thời xưa .

Mà Tiết Bùi đứng một mình ở trên nền tuyết trắng, thời gian như dừng lại.

Người phát hiện ra Tiết Bùi là Lý Trú, hắn nâng nâng gọng kính, buông bàn tay đang vờn quanh sau lưng Chu Y Y, trong mắt hiện lên một bất ngờ: "Y Y, hình như tớ nhìn thấy Tiết Bùi."

Nhíu mày, theo bản năng Chu Y Y xoay người sang.

Trong nháy mắt cùng Tiết bùi 4 mắt nhìn nhau, có bông tuyết động ở bên vai cổ, trái tim có chút run lên không rõ nguyên nhân, giống như tiếng đàn dương cầm đột nhiên vang lên một trọng âm, rồi đột ngột im bặt, chỉ còn xót lại âm thanh hỗn loạn.

Nhưng rất nhanh, cảm xúc bất ngờ đến kia liền biến mất, cơ bản là cô 2 ngày nay đã lên kế hoạch nói cho Tiết Bùi, hiện tại xem ra, chẳng qua là nói trước kết quả mà thôi.

Chu Y Y với Lý Trú đi về phía Tiết Bùi, mà Tiết Bùi trong gió tuyết lại đốt một điếu thuốc, ngọn lửa nháy mắt vụt ra, hiện ra một dáng người anh tuấn nhưng mặt lại vô cùng yếu ớt, bật lửa chuyển động trong không gian, giống như một loại nhàm chán, Hư Trường thanh thế* để che giấu.

(* Hư trường thanh thế: Phô bày một lực lượng một cách rầm rộ, nhưng thực chất bên trong thì trống rỗng)

Khi đứng trước mặt Chu Y Y, sắc mặt Tiết Bùi đã nhanh chóng trở lại bình thường, mê mang hoảng loạn ở trên mặt vừa rồi đã bị huỷ diệt, không để lại bất kể dấu vết gì.

Đến gần, Chu Y Y mới nhìn thấy Tiết Bùi tay bị lạnh cóng đến mức đỏ bừng.

"Cậu đến lâu chưa?"

Trong miệng Tiết Bùi còn ngậm thuốc lá, thổi ra một hơi khói, mơ hồ nói: "Mới được một lúc."

Không chờ Chu Y Y nói ra câu tiếp theo, anh lại nói: "Gọi điện thoại cho cậu, mà cậu không bắt máy."

Không phải là ngữ khí oán trách, mà là một câu trần thuật, ngay lúc này, càng giản dị khiêm tốn, càng dễ làm làm cho người khác cảm thấy áy náy.

Chu Y Y lấy di động ra, lúc này mới nhìn thấy màn hình tràn ngập thông báo, một dãy dài thông báo chưa xem trên điện thoại, lúc đó, cô thật sự không nhận được những thông báo này.

Lý Trú gãi gãi đầu, giúp cô giải thích: "Vừa rồi bên ngoài âm thanh pháo hoa quá lớn, Y Y chắc là không nghe được tiếng. Ngại quá, để cậu đợi lâu như vậy, nếu không cậu vào nhà ngồi đi, đi lên uống chút gì đó nóng cho thân thể bớt lạnh."

Lời nói quen thuộc của hắn làm Tiết Bùi cong khoé miệng, chỉ là nụ cười thật lạnh, ánh mắt tiết Bùi trên người Chu Y Y một hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu: "Ừ, để tớ hút xong điếu thuốc này thì đi lên."

Lý Trú: "được, chúng tớ vào nhà trước, hôm nay quá lạnh rồi, chắc phải âm mấy độ, tớ sợ Chu Y Y đứng thêm lát nữa sẽ bị cảm lạnh."

Chu Y Y ánh mắt nhìn vào thuốc lá được kẹp giữa hai ngón tay của Tiết Bùi, không nói gì, Lý Trú đã dắt tay cô chạy lên lầu, dọc đường đi hai người còn cùng nhau tán ngẫu về pháo hoa hôm nay đẹp đến nhường nào.

Khi anh bắt đầu mất đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ