Chương 22: Ở đường xích đạo lưu lại bông tuyết(3)

74 8 1
                                    

Tiết Bùi cuối cùng vẫn mang một thùng quả tần hoài đi lên, ở trong tủ lạnh trên chung cư tầng cao nhất, anh quyết định nhờ Chu Khi Ngự đưa cho Chu Y Y.
Chu Khi Ngự đi vào nhà anh nhìn thấy một thùng đồ kia, nghi lại chuyện mấy ngày trước phát sinh, tặc lưỡi hai tiếng: "Thế nào, đang giận dỗi nhau thật à? Không đến mức đó đi."
Tiết Bùi không nói gì, mang tai nghe ngồi trước máy tính chơi game, đây là game tận thế sinh tồn đang rất phổ biến ở nước ngoài gần đây. Nó vừa giành được giải thưởng Trò chơi của năm GMT. Trong việc hợp tác với tựa game này vốn là một trò chơi rất nổi tiếng. Cơ hội hợp tác tốt, nhưng đối phương đưa ra điều kiện có chút khắc nghiệt, cho nên hắn vẫn đang cân nhắc.
"Không phải chỉ là không cẩn thận làm bạn trai của cô ấy ngã thôi sao, Chu Y Y sẽ không đến mức trong đầu chỉ có tình yêu đấy chứ." Chu Khi Ngự đúng là có chút khó hiểu, thậm chí có thể nói là không thể hiểu nổi, "Có phải là Lý trú đằng sau lại thêm mắm thêm muối đó hay không, nhìn người thì rất thành thật, tại sao lại nhỏ nhen như vậy, vậy cậu cũng bán thảm đi, ngày hôm đó tớ còn nhìn thấy Lý Trú đánh cậu vài cái cơ mà."
Ngày đó trên sân bóng, Lý Trú có rất nhiều lần phạm quy, Chu Khi Ngự thấy rất rõ, chẳng qua nghĩ trận này cũng không phải trận thi đấu chính thức gì, phải tích cực.
"Không phải do Lý Trú nói gì đó sao?" Chu Khi Ngự cảm thấy chính mình lại mang tâm lý xem nào nhiệt: "Nếu không hôm nào gặp Chu Y Y, để tớ bóng gió mà nhắc tới cho."
Tiết Bùi đôi mắt không rời máy tính, căn bản là không thèm để ý: "Không cần."
"Thật sự không nghĩ tới truyện thật sự sẽ diễn ra đến mức như vậy, Chu Y Y cũng quá bất công rồi."
"Có gì ngạc nhiên vậy."
"Tớ lúc trước đúng là có nghi ngờ Chu Y Y có phải thích cậu hay không, nếu không cũng sẽ không đối với cậu tốt như vậy, cuối tuần đi 4 tiếng chạy đến chỗ của chúng ta, quốc khánh bảy ngày nghỉ cũng không đi chơi ở đâu, cậu muốn đi thư viện học tập, cô ấy cũng đi cùng cậu, à nếu cậu có yêu cầu cô ấy kiểm tra, cô ấy sẽ nghe lời cậu và kiểm tra. Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn nói.
Ngoài ra, cô ấy còn lo lắng hơn cậu khi cậu đi thi ở nước ngoài. Cô ấy gửi năm tin nhắn mỗi ngày để hỏi thăm bạn thế nào trong kỳ thi. Cô ấy lo lắng như thể cậu mắc bệnh cả đời. Giống như lần đó lúc cậu bị ngã khi chơi bóng rổ, cô ấy Lúc ba giờ sáng, cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi những món ăn phải kiêng khi bị thương. Chết tiệt, chó cũng không tin nếu đây không phải tình yêu! "
Tiết Bùi thậm chí còn quên bấm chuột. Nhân vật mang vũ khí trong game ngay giây tiếp theo đã bị đánh ngã xuống đất, trên màn hình phát ra lời nhắc nhở "Bạn đã bị giết".
Tại sao anh cùng Chu Y Y lại đi đến một bước như bây giờ, Tiết Bùi nghĩ.
Tiết Bùi luôn luôn tự xưng thông minh, nhưng về vẫn đề này, anh thế nhưng không có chút không hiểu gì.
Đêm qua anh xem xét lại hết thảy, nhưng cuối cùng lại không tìm ra điều quan trọng nào, có lẽ hắn chỉ là cần thời gian để thích ứng với sự thật rằng có một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời Chu Y Y, và thân phận của người đàn ông này chính là bạn trai của cô.
Từ cấp ba năm ấy anh đã phát hiện Chu Y Y bắt đầu thích mình. Tiết Bùi có một khoảng thời gian lâm vào hoảng loạn, mê mang. Không biết làm như thế nào.
Cảm tình là song hướng, anh biết chính mình đối với Chu Y Y không phải là tình cảm man nữ, cho nên cho tới bây giờ, anh hy vọng cô có thể mau chóng bắt đầu một đoạn tình cảm, không cần lãng phí thời gian trên người anh, cũng tới ngày này thật rồi, hoá ra là cái cảm giác này, ,ất mát, hoang mang, phiền muộn, nôn nóng......
Không phải là anh muốn cả đời Chu y y đều quay quanh anh, anh chỉ là không thể tiếp thu, bị ngăn cách bên ngoài thế giới của cô.
Đương nhiên lúc cô quyết đoạn nói ra như vậy: "Về sau không cần liên lạc với nhau.", tiết Bùi bỗng cảm thấy hoá ra 20 năm của bọn họ đối cới nàng mà nói không đáng một đồng.
Chu Khi Ngự nhún nhún vai: " "Nhưng hiện tại xem ra là tớ đã lầm, dù sao cô ấy cũng vì Lý Chu mà tuyệt giao với cậu. Đây chỉ là vết thương bề ngoài, nếu vết thương của Lý Chu nghiêm trọng hơn, không khéo còn liều mạng với cậu rồi, cô ấy hiện tại không chỉ không thích cậu, mà thậm chí còn hận cậu, không thể ngờ được sự quyến rũ của cậu cũng có điểm chết."
Tiết Bùi như vậy, thế nhưng cũng có người chướng mắt anh, Chu Khi Ngự hiện tại tâm tình có thể dùng hai từ kinh ngạc để hình dung.
Trò chơi kết thúc, tiết Bùi đóng máy tính lại, đi đến ban công hút điếu thuốc, gió mùa đông lạnh tận xương, nhưng kì lạ là, anh một chút cũng không thấy nóng.
Thuốc dần tàn, tia lửa dần dần tắt, không biết Chu Khi Ngự đứng phía sau anh lúc nào, tầm mắt nhìn về phía toà nhà cao tầng xa xa.
"Nhưng mà gần đây cậu có điểm khác thường, cảm giác giống như bản thân đã thay đổi."
Lấy câu chuyện ở sân bóng rổ lần trước, Lý Trú chẳng qua là muốn ở trước mặt bạn gái thể hiện một chút, này cũng không có gì đáng trách, nhưng ngày đó không biết Tiết Bùi gặp phải chuyện gì, một hai phải thi đấu mạnh đến mức người ta không có một chút cơ hội nào thể hiện trước mặt bạn gái.
Mà điểm quỷ dị nhất ở chỗ, Tiết Bùi chưa bao giờ là loại người thích làm làm người nổi bật, tương tự, hắn với Tiết Bùi đã quen biết nhiều năm như thế, Tiết Bùi đối với người khác luôn luôn khiêm tốn, ôn tồn lễ độ, trầm ổn bình tĩnh. Nhưng ngày đó anh cố tình xé rách đi bộ dáng nguỵ trang trước đó tạo ra, bộ dáng thô bạo ngày đó có hắn thấy có chút xa lạ.
Nghĩ xong, Chu Khi Ngự một chân đá thùng quả Tần Hoài kia, nói: "Vậy nếu cậu với Chu Y Y, bất hoà thì không nên đem thùng quày đưa qua, tốn công vô ích."
Tiết Bùi đúng lúc đứng ở đầu ngọn gió, thanh âm của anh trong gió trở nên xa xôi, thâm trầm, còn mang theo chút cảm xúc không dễ phát hiện ra.
"Đến đưa đi, cô ấy thích ăn quả này."
"Người đã ngừng qua lại với cậu, mà cậu còn quan tâm cô ấy thích ăn cái gì."
Mặt Tiết Bùi không cảm xúc quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia khiến cho Chu Khi Ngự cảm thấy sợ hãi, hắn liên tục gật đầu: "Được, được, được, tớ đi qua đưa."
Trưa hôm đó, Chu Khi Ngự liền đến đưa cho Chu Y Y thùng quả.
Lúc trên đường tới hắn có chút buồn cười, ngẫm lại hắn cũng là CTO của một công ty game, hiện tại lại lưu lạc trở thành người chuyển phát nhanh, còn nhân tiện đảm đương công việc làm người cầm micro để hoà giải giữa các nhân vật."
"Đây là đồ mẹ cậu nhờ Tiết Bùi đem lên, Tiết Bùi hôm nay có việc nên nhờ tớ mang đến đây giúp nó đưa cho cậu." Chu Khi Ngự thở hổn hển nói, đặt thùng trái cây ở cửa, rồi giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Hắn gần đây bận công việc, không thể đi đến phòng tập rèn luyện, thể lực cũng không đủ, thế cho nên khiêng cái thùng hoa quả leo lên lẩu thứ bảy có chút không chịu được.
"Cảm ơn nhé, vất cả cho cậu một chuyến rồi." Chu Y Y thấy hắn như vậy, có chút áy náy.
Chu Khi Ngự xua tay: "Có gì đâu, chỉ có vài bước chân thôi, thêm nữa, Tiết Bùi nhờ tớ đem đến, thì tớ nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ."
Nghe được tên của Tiết Bùi, Chu Y Y trầm mặc, tươi cười trên khoé miệng có chút nhạt phai.
"Vào đây ngồi, cho rót cho cậu một ly trà hoa tớ pha, lúc mới pha hương vị, buổi sáng tớ còn làm chút đồ ăn, làm nhiều lắm, cậu mang chút về mà ăn."
Nghe thấy được ăn, Chu Khi Ngự không nói hai lời mà vào cửa.
"Được, vậy tớ không khách khí nữa."
Chu Y Y rót cho Chu Khi Ngự ly trà, lại lấy bánh vừa nướng vào buổi sáng đặt lên bàn trà, nghĩ rồi lại đi rửa chút trái cây, ở phòng bếp bận một hồi.
Gian phòng khách cách âm không quá tốt, cô nghe được Chu Khi Ngự nghe điện thoại ở phòng khách.
"Ừ, ừ, mới vừa đến."
"Đang ở trong nhà cô ấy ngồi."
"Cậu yên tâm tớ sẽ không nói gì lung tung đâu, chuyện giữa các cậu, tớ lười xen vào lắm."
"Cô ấy đang trong bếp."
"Cậu không có lời gì muốn nhờ tớ chuyển cho à?"
"Được rồi, vậy tớ cúp máy đây."
Tránh xấu hổ, chờ Chu Khi Ngự nói chuyện điện thoại xong, Chu Y Y mới từ phòng bếp đi ra, cô mắt nhìn vào thùng hoa quả to đầy ụ, cũng đoán được là Ngô tú Trân mua cũng có phần của Tiết Bùi, nên mới mua nhiều như vậy, đầu nhất thời có chút đau.
Nhiều như vậy không biết bao giờ mới ăn hết, liền nói với Chu Khi Ngự: "hay là cậu lấy chút về mà ăn, quá nhiều tớ cũng ăn không hết."
Cái loại quả này đúng thật là lần đầu tiên Chu Khi Ngự nhìn thấy, vừa rồi lúc trên đường hắn đã muốn nếm thử hương vị, nhưng lại nghĩ đến một nhân viên chuyển phát nhanh đủ tư cách thì không được ăn đồ ăn của khách, ít nhất phải được sự cho phép của khách mới được ăn.
"Vậy tớ nếm thử một quả."
Hắn lại không ngại, lập tức từ mâm lấy ra một quả, lột vỏ trái cây, rồi nhét toàn bộ vào miệng.
Ngoài dự định của hắn, cái quả này thoạt nhìn thì xấu xí nhưng ăn lại khá ngon, hương vị thơm ngọt, nhiều nước và không hề có vị chát, ăn xong miệng còn dữ hương thơm nhàn nhạt, mùi vị rất thoải mái.
"Vậy tớ lấy một chút cho bạn gái ăn thử, cô ấy khẳng định rất thích."
Chu Y Y cười, đi vào phòng bếp lấy một chiếc túi mua hàng ra, lấy cho hắn đầy một túi.
Nhìn cô bận rộn từ trong ra ngoài, Chu Khi Ngự nghĩ, Chu Y Y đúng thật là một cô gái tốt, người ôn nhu lại còn cẩn thận, ăn nói nhỏ nhẹ, khi cười có núm đồng tiền, rất đáng yêu.
Lúc hắn còn học đại học liền muốn giới thiệu cho cô đối tượng, nhưng dau lại nghĩ người xung quanh hắn làm gì có người nào có thể xuất chung bằng Tiết Bùi, lấy Tiết Bùi làm tiêu chuẩn ngắm một vòng nam nhân xung quanh, Chu Khi Ngự từ bỏ suy nghĩ này.

Thích Tiết Bùi rồi, chắc là cũng rất khó động tâm được với người.
Sau đó, chuyện này cứ như vậy cũng không giải quyết được gì.
"Y Y, cậu cùng Tiết Bùi..... có phải đang cãi nhau không?"
"Ừm"
"Do chuyện phát sinh hôm đó sao?"
Chu Y Y nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: "Cũng không phải là tất cả, có nhiều nguyên nhân khác."
Chuyện giữa cô và Tiết Bùi, tóm lại không thể nói dăm ba câu là khái quát xong.
"Vậy cậu nghĩ như thế nào?"
Chu Khi Ngự nhìn bộ dáng này của Chu Y Y, trong tâm rất là ngoan cố, ngày thường có thể là rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra trong lòng rất có chính kiến, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi.
Hắn lại không nhịn được thay Tiết Bùi nói chuyện: "Thật ra tiết Bùi rất quan tâm đến cậu, cậu xem hai người cãi nhau, nó còn nhớ cậu thích ăn cái này, bảo tớ mang đến đưa cho cậu, cậu đừng trách tớ nhiều chuyện, tớ cảm thấy các cậu cảm tình nhiều năm như vậy, bởi vì chút chuyện mà trở nên bất hoà, không đáng."
Nhưng khi Chu Y y nghe được lại không có biểu cảm gì, không có bi thương, cũng không có khổ sở, tựa như đang bình đạm nói chuyện về truyện thời tiết.
"Đã không còn quan trọng, hiện tại cậu ấy với tớ chỉ là bạn học bình thường, hàng xóm bình thường, tớ tin là cậu ấy cũng nghĩ như vậy."
Chu Khi Ngự líu lưỡi.
Chuyện bất hoà này nghiêm trọng như vậy sao?
Nếu đối phương đã nói như vậy, Chu Khi Ngự cũng không nên nói gì thêm, liền đổi chủ đề, nói chút chuyện có liên quan đến Lý Trú, Chu Khi Ngự vốn tưởng rằng Chu Y Y chẳng qua là muốn cùng Lý Trú thử yêu đường, nhưng xem ra, không phải mối tình đầu nào cũng là để thử thách những sai xót thôi sao, có mấy cặp có thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
Nhưng điều hắn không ngờ là hai người lại thực sự yêu nhau đến mức tiến tới hôn nhân.
Vẻ mặt anh khiếp sợ mà đi ra khỏi cửa, đang muốn gửi tin nhắn cho Tiết Bùi mình phải rời đi rồi. Hắn nghĩ nội dung trò chuyện vừa rồi cũng đừng nên nói cho Tiết Bùi thì tốt hơn. Miễn để phát sinh thêm chuyện.
Mà khi hắn lấy di động ra mới phát hiện, hoá ra vừa rồi điện thoại vẫn chưa tắt máy.

Khi anh bắt đầu mất đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ