C1

706 43 4
                                    

(Nếu em không bao giờ nói lời yêu, chắc anh cũng không bao giờ biết em là ai trong cuộc đời của anh.
Ngọc Khanh.)

Tôi và Thầy Snape, phải, cậu không nghe sai đâu, là thầy Snape. Tôi và ông ấy đã quen biết được ngót nghét đâu đó chừng tám năm. Tính tới tận bây giờ. Đã là một khoảng thời gian dài với tôi.

Ông ấy là mẫu người kín đáo, biết tự chủ. Nhưng trái tim lại không thuộc về riêng mình tôi. Hoặc thậm chí là ông ấy chưa từng yêu tôi. Chưa từng nói lời yêu. Đơn giản là quen nhau theo mong muốn của tôi.

Tôi là học trò của ông vào lúc ông mới đi dạy được hai năm. Tôi nhập học vào học viện Slytherin. Gặp ông ấy với ấn tượng là oh, đây là người đàn ông mà mọi người ngưỡng mộ, yêu thích, trìu mến vì si tình đó ư?

Cậu biết không? Tôi cũng như bao người, từng rất thích nhân vật tên Severus Snape trong quyển sách này. Giờ đang đứng trước mặt tôi, có da có thịt đầy đủ. Là một người sống.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng bàn tán đến khi tôi biết mình đang yêu. Vào lúc tôi học xong năm bảy, chẳng biết đi về đâu, chọn về Hogwarts trợ giáo với mong muốn được nhìn quá trình Harry Potter đánh bại Voldemort như trong sách tôi từng đọc.

Năm đầu tiên tôi đi dạy ở Hogwarts, Harry Potter nhập học. Tôi không có ấn tượng gì về một thằng bé sống nội tâm, ẩn mình và có tính nóng vội.

Cùng năm đó, tôi yêu thầy Snape. Yêu say đắm. Bằng một cách nào mà tôi chẳng biết được. Nhưng tôi biết rằng tôi đang yêu, tôi được yêu, được đáp lại phần nội tâm trống rỗng của bản thân.

Tôi đoán là cậu đang hỏi tại sao tôi ở cạnh gặp gỡ thầy Snape 7 năm học mà tôi lại không yêu gì. Phải đợi tới bây giờ mới biết yêu. Tôi sẽ giải thích luôn cho cậu hiểu. Tôi yêu thầy Snape vào lúc tôi bắt đầu tiếp xúc gần hơn. Lúc đi học đâu có ở gần được.

Ông ấy giống như sợ tụi học trò lắm. Tôi làm trợ giáo, ở chung văn phòng. Thành ra chúng tôi hay gặp gỡ nhau mỗi sáng. Tính tôi thì dễ rung động với kiểu ở chung bền bền thế.

Một buổi sáng thôi, đúng hôm đó, tôi thấy ông đang uống cà phê. Tóc vẫn bê bếp như sách miêu tả. Dáng mũi của ông trong mắt tôi, thì nó được coi là đẹp. Thì người Tây, người ta không thích mũi gồ, thấy xấu. Tụi mình thì thấy nó ổn, cao và đẹp. Tại ông gầy quá thành ra cái mũi nó mới hơi to. Mà trong khoảng khắc ấy, nhìn góc cạnh của ông, tôi biết là tôi đã bắt đầu yêu.

Hời, tôi biết cậu đang nghĩ sao mà tôi yêu theo cách lạ thế. Thì lúc chưa đầu thai, tôi đã rất thích nhân vật này rồi. Tôi thích hoàn cảnh bi thảm của ông. Ban đầu là thích vì người ta si, người ta luỵ. Mình hùa theo. Sau này mới thành ra thích thật vì hoàn cảnh xót xa của người ta.

Lúc tôi tỏ tình, thầy Snape rất hời hợt. Ông nhướng mày lên hỏi:"Thật sao? Ta thấy hơi bất ngờ khi người sáng láng như quý cậu đây lại thích người lớn hơn mình chục tuổi đấy."

"Em biết điều đó hơi kì.." Tôi thì thào."Nhưng em sẽ thử để được ở bên cạnh thầy."

"Ta có thể suy xét thêm về lời đề nghị này."

Có Hai Người Trong Một Đại Dương [Fanfic HP][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ