C4

199 31 0
                                    

(Tôi ước gì mình có một trái tim trọn vẹn để yêu em, Khanh của tôi. Severus Snape)

Gần đây tôi rất bận rộn, Chúa Tể Hắc Ám liên tục triệu kiến gặp tôi. Có khi ngài ấy sẽ nghi ngờ hành động của tôi. Có khi lại rất tin tưởng. Chắc vì ngài ngạo mạn tới mức không tin có kẻ dám phản bội ngài mà vẫn đang mang trên cánh tay một dấu ấn hắc ám bị ngài khắc khảm lên, ăn sâu trong linh hồn người nọ.

Tôi nhớ cái cảnh năm xưa, còn đi học, còn Lily. Cô ấy thường bảo tôi phải né xa lũ Slytherin man rợ đấy đi.

Tôi không biết cô ấy ngây thơ nên mới bị James Potter xấc xược kia lừa dối. Hay nên nói tôi quá giỏi đánh lừa cô ấy. Bản thân tôi, con người tôi, chính tôi tự nhận bản thân không hề tốt lành chút nào.

Sao lại mong chờ một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình thối nát sẽ trưởng thành làm một người nên hồn? Xin lỗi, trước giờ chưa từng có ai dạy tôi trở thành một người tử tế. Tôi không muốn trở thành một người tử tế. Để làm chi? Người tử tế có thể sống sót tốt trong thế giới cay nghiệt này hay sao? Người tử tế có thể thay đổi tình cảnh trớ trêu của tôi?

Chậc

Cười mỉa

Nguyên một năm mệt nhoài với mấy trận chiến từ mấy trường phía ngoài. Thầy Dumbledore luôn giao cho tôi những việc quá mệt. Còn Sirius, con chó mực của thầy lại chẳng làm gì ngoại trừ việc tự biết điều ở trong dinh Black.

Nhưng nó làm gì chịu ngồi yên, thích đi đây đi đó. Thầy Dumbledore không công bằng, một chút cũng không.

Không một ai biết tôi và David là người yêu của nhau. Tôi không muốn bọn họ lấy em ra làm điểm yếu của tôi. Nếu em biết, thế nào em cũng sẽ tự trách và thậm chí là sẵn sàng biến mất để tôi có thể yên tâm tự làm việc của chính tôi. Đi bù đắp tội lỗi của chính thân đoạ đày này.

Bận rộn nhiều việc, bỗng tôi có chút nhớ em. Nhớ gương mặt âu yếm nằm cạnh mỗi đêm. Sẽ nở nụ cười tha thiết.

Chúa Tể Hắc Ám cho rằng tôi nghĩ lung tung, làm không đúng ý nên dùng vài cái chú Crucio lên người của tôi. Trở về nhà trong tình trạng thê thảm. Tôi không muốn em nhìn thấy nhưng em vẫn nhìn thấy.

Ừ phải, người ta yêu tôi nhiều đến vậy, sao có thể không để ý. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nghẹn ngào. May mắn tôi không phải là người mau nước mắt. Kiềm lòng lại.

"Anh bỏ trốn cùng em đi."

Không thể đâu Khanh, tôi không thể rời đi.

Tôi không muốn sống như một kẻ hèn nhát. Tôi không muốn trở thành kẻ hèn nhát như lời kẻ thù tôi từng nói. Tôi nghĩ mình không nên ích kỉ níu chân em ở lại nơi này. Một nơi chẳng khác gì địa ngục.

Em rưng rưng nước mắt, không khóc ra. Mặt em căm phẫn lắm và rồi lại bất lực.

Đêm hôm em ôm tôi, khóc ướt cả gối áo. Mình mềm lòng rồi vẫn không dứt khoát được. Tôi biết tôi ích kỉ quá. Không nghĩ ngợi gì cho em. Nhưng đấy đã là một loại khúc mắc khó gỡ bỏ trong lòng của tôi rồi.

Có Hai Người Trong Một Đại Dương [Fanfic HP][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ