*febricula ( có thể viết:febricule): cơn sốt nhẹ
Phát âm : /fi'brikjulə/ ( or /fi'brikjul/ )--------------------------------------------------------------
Nhờ hơn hai con báo thủ mà giờ đây, Phương Duy sốt cao.
Thật ra nó sẽ chỉ là một cơn sốt nhẹ nếu anh coi nhẹ nó và đi tắm vào sáng hôm sau.
Xối nước lạnh vào người để sảng khoái tinh thần, anh thầm rủa hai con báo đang đi làm và nghĩ 1149 cách để phạt hai con ác quỷ ấy.
Tắm để tỉnh táo tinh thần xong, anh mặc độc cái áo sơ mi mỏng của Tuấn Dương mà đi long nhong trong nhà. Không phải anh định quyến rũ ai đâu nhưng mặc thế này rất thoải mái.
Đi ra sofa, anh quyết định ngồi sofa từ sáng đến tối ăn lặt vặt gì đấy từ sáng đến tối đợi hai con báo về.
Anh bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa, thay vào đó, anh cứ ăn hết mì lại mấy gói bánh kẹo qua loa để chiếc bụng nhỏ bớt cồn cào, anh cũng lười nấu ăn lắm chứ bộ, thường đều là Tuấn Dương nấu cho anh hết. Tuấn Dương mà anh ăn lung tung thế này kiểu gì cũng la anh té tát.
Xem từ sáng đến tờ mờ tối, anh thấy người mình hây hây nóng với mệt nên đánh ngay một giấc trên sofa luôn. Ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, anh ngủ ngoài phòng khách không đắp một thứ gì lên người, còn mở cửa sổ cho gió lùa vào nên cơn cảm nhẹ của anh dần chuyển xấu thành sốt.
Hai con báo thủ đi làm về hớn hở mở cửa gọi anh thì chả nghe thấy lấy một lời đáp nào. Mở cửa bước vô thì thấy nhà tối om, ti vi vẫn bật nên bọn nó nghĩ anh lại ngủ quên lúc xem phim. Lại gần, bọn nó tá hỏa khi thấy anh mặt mày đỏ bừng đẫm mồ hôi. Anh co rúm lại trên sofa run cầm cập làm bọn nó xót điếng người. Load nhanh hơn Tuấn Dương, Hoàng vội bế anh lên kiểm tra nhiệt độ. Vừa chạm vào trán, tay nó như bị hun nóng bởi chính nhiệt độ đang tỏa ra. Vội vội vàng vàng đá tỉnh Tuấn Dương, nó nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi lao lên nhà lấy quần áo. Tuấn Dương bị đá tỉnh cũng luống cuống cho xe ô tô ra ngoài.
Mặc áo đàng hoàng cho anh, chúng nó liền phi ngay đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, anh cứ kêu lên mấy câu vô nghĩa rồi nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, Tuấn Dướng thấy thế cũng sợ mà ôm chặt anh lấy anh như để truyền hơi ấm, Hoàng cầm tay lái cũng chả khá khẩm gì hơn, lo sót vó mà không nhịn được tăng ga số.
Đi đến chỗ đường cao tốc thì bị tắc do đang trong giờ cao điểm, xe chỉ nhích được từng chút từng chút mà Phương Duy thì càng ngày càng nóng hơn. Cảm nhận được người yêu đang nóng lên theo từng phút, Tuấn Dương không chịu được mà đòi hỏi Hoàng đi nhanh hơn dù rất vô lý, nó sợ đến nỗi nước mắt cũng đã lăn dài trên má rồi, một người mạnh mẽ như nó cũng đã bắt đầu bật khóc khi nhìn anh người yêu chịu đau đớn mà chả làm gì được.
Đến nơi, Tuấn Dương vội gọi bác sĩ đến. Sau vài phút, chúng nó thấy anh đang nằm ngủ yên nghỉ trên giường bệnh trắng, tay còn cắm chi chít dây để truyền nước sau cơn sốt cao. Hỏi bác sĩ thì bọn nó mới biết rằng anh đáng nhẽ ra bị cảm nhẹ thôi nhưng do ăn mặc phong phanh và ăn uống không đúng bữa nên bệnh tình trở nặng, may rằng đã được đem đến bệnh viện để chữa trị kịp. Thở phào nhẹ nhõm, chúng nó ngồi mỗi đứa một bên, nắm tay anh mà ngủ thiếp đi.
Phương Duy tỉnh giấc cũng đã là hôm sau, nhìn thấy trần nhà trắng lạ thường cùng mùi khử trùng đặc trưng, anh mới bật dậy trong sự hoang mang. Bị anh người yêu làm tỉnh, hai bọn nó cũng choàng tỉnh theo. Đầu tóc thì rối như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch, riêng Tuấn Dương thì bonus thêm cặp mắt sưng húp trông siêu đần. Thấy hai em người yêu khổ sở vì mình, Phương Duy không chặn nổi cảm giác áy náy trong lòng. Tính mở lời xin lỗi thì anh đã thấy Tuấn Dương phóng ra ngoài, Hoàng thì phóng vô phòng vệ sinh mang ra chậu nước. Nó nhẹ nhàng lau mặt cho anh rồi hỏi anh cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa, còn khó chịu trong người không. Người ngơ ngác người hỏi han mất đến gần 15'. Cảm tưởng anh sắp đuối trong biển hỏi han của Hoàng thì Tuấn Dương đã về, tay còn cầm theo tô cháo. Nó đưa liền cho anh dặn anh ăn mau cho nóng, để còn nhanh chóng khỏe lại.
Nhìn tô cháo còn nóng hổi trên tay, cảm nhận chiếc khăn lạnh trên trán cùng ánh mắt thấm đẫm sự trìu mến khiến Phương Duy nước mắt lưng tròng. Thấy anh người yêu có dấu hiệu sắp khóc, bọn nó cuống lên hỏi han anh. Thấy thế anh càng khóc dữ, nước mắt tèm lem cầm tay chúng nó nức nở:
- An..hức anh cin nhỗi, anh..hức..ahh thề khồng nhàm thế nửa đâu huhu
Vừa khóc anh vừa thề thốt các kiểu, giọng ngọng ứ với cái mặt hồng lên do khóc lấn lem nước mắt làm bọn nó muốn giận cũng không thể, đành dỗ dành anh.
Cảnh tượng một người khóc hai người dỗ làm người qua đường không khỏi cảm thán tình yêu đẹp giữa 3 người.
--------------------------------------------------------------
Huhu bỏ bê các cháu lâu quá h bác ngoi lên đây, sầu vì không đc đi thi tỉnh nên sủi hơi lâu mong các cháu thông cảm :33
Peace and love.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot hoangduongduy
Short StoryTruyện tôi vừa bú đá vừa viết, k phải otp mong clickback chứ đừng ném gạch vô đây. Otp tôi tạp lắm :>>>>. Mong k đưa lên căn cứ Hypersquad hay đi bất cứ đâu. Lấ idea thì cre dùm Peace and love