Secret

68 9 0
                                    

*//24/2/2XXX//*- Hôm nay là sinh nhật của em, em thích gì nè_..?...

-Em muốn con bạch tuộc màu tím kia kìa chị mua cho em đi_Brat

-Em muốn con bạch tuộc màu tím kia kìa chị mua cho em đi_Brat

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Của em đây_..?...

-Em cảm ơn_Brat"Mỗi năm chị ấy sẽ mua cho tôi một món quà để tặng sinh nhật tôi và đến thời điểm hiện tại tôi chỉ có 7 món nhưng năm nay tôi đã 14 tuổi rồi...

Con bạch tuộc đó là món quà cuối cùng mà chị ấy tặng tôi. Chỉ sau chuyến đi chơi ấy tôi đã mất chị ấy mãi mãi. Khu vui chơi ấy bị cháy không rõ lí do. Lúc đó tôi và chị tôi đang bị mắc kẹt trong một cửa hàng đồ chơi và chị ấy đã che trở cho tôi. Khi nhà bị cháy và xập xuống đang lúc nguy kịch thì tôi lại tìm được một cái lỗ , không suy nghĩ nhiều tôi chui được vô đó, tôi quay lại, định kéo chị tôi lại nhưng tiếc rằng.....

Chị tôi đã bị vụn vỡ nhà đè xuống khiến chị bị kẹt và không thể thoát ra. Chị bảo tôi đi đi nhưng tôi không nỡ, tôi cứ nhìn chị mong chị có thể nắm lấy bàn tay mình, tôi mong lúc đó tôi có thể cao lớn để nắm được bàn tay chị, khi sắp chạm đến chị thì bỗng có ai đó kéo tôi ra tôi chỉ biết hét lên kêu tên chị tôi thật to, khi ra ngoài an toàn tôi lại thấy cảnh tượng ghê rợn hơn. Cửa hàng mà tôi vừa thoát ra đang cháy rất to, ngọn lửa đỏ rực và ngôi nhà gần như sắp tàn. Tôi cố nói với họ là chị tôi còn ở trong đó nhưng họ chỉ nói xin lỗi, họ chỉ có khả năng cứu được một người thôi. Nghe vậy tôi tức giận cố gắng đẩy tay họ ra để vào trong cứu chị nhưng tôi còn quá nhỏ sức mạnh chưa được bọc lộ nên bị nhiều người giữ lại. Tôi chỉ biết bất lực nhìn ngôi nhà bị cháy và xập đổ và chị tôi đã không qua khỏi sau cuộc tai nạn đó. Tôi luôn tự trách mình khi mình lại để mất người mà mình yêu thương nhất. Giá như lúc đó tôi nhanh tay kéo chị thì chị có thể còn sống, hay nếu tôi không đòi mua con bạch tuộc nhồi bông đó thì chúng tôi sẽ không vào cửa hàng cũ kĩ đó và gặp chuyện, nếu như..." Chị ấy mất vào đúng ngày sinh nhật của tôi và tất cả là lỗi tại tôi! Tôi không còn thích sinh nhật nữa thậm chí là ghét cay ghét đắng nó, lúc đó tôi luôn mang cho mình một nỗi sợ rằng tôi sẽ là chị cả vì... Berserk từng được làm em, từng được cưng chiều và cũng từng nũng nịu khi có chị vậy mà vì tôi mà khiến từ một người vui vẻ phóng khoáng lại trở nên hiểu chuyện đến đáng thương như vậy. Tôi có lỗi với Berserk và ba tôi rất nhiều. Tôi đã tệ đến mức nào, còn em tôi Brute tôi chỉ biết xin lỗi nó thôi vì ở nhà gần như nó rất cô đơn, ba tôi đi làm suốt, Berserk và tôi lại rất thân thiết nên người hay bên cạnh nó là chị ấy giờ đây Brute lại lủi thủi cô đơn một mình rồi. Lúc đó tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp mọi người cả, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai cả vì tôi biết tôi đã không mang lại lợi ích gì mà còn gậy ra nhiều tai họa. Đám tang của chị ấy tôi cũng không can đảm để thắp cho chị ấy một nén nhang hay chỉ là một bông hồng trắng cho chị. Tôi không muốn để chị gặp người đã giết mình. chính là tôi. Đáng lẽ người phải chết là tôi một đứa não cá vàng và vô dụng như một cái bình hoa di động chứ không phải là chị ấy. Tôi hận bản thân mình lắm!!!_ Tâm tư của Brat.

........

Berserk thức dậy sau cơn sốt. Thấy mình được chườm trán và đắp trăn thì cô khá bất ngờ. Cô nhìn qua thành giường thấy Brat dựa lên đùi cô ngủ nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Berserk mỉm cười ôm Brat nói:

-Em vẫn chưa quên được sao?_Berserk.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

~~Sáng hôm sau~~

-Oa~~

-Giậy rồi à? Các em vô bàn ngồi đi Blake sắp làm xong đồ ăn sáng rồi đấy_Bash

-Dạ_ Bubbles hớn hở chạy vào bàn ăn

Nhìn xung quanh Blossom lại hỏi:

-Breaker đâu rồi?_Blossom

-Anh cũng không biết nữa, thường nó sẽ dậy rất muộn nhưng hôm nay anh lại chẳng thấy nó đâu cả. Anh nghĩ nó đi chơi rồi_Bash

Một lúc sau đồ ăn cũng sau mọi người ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng. Nhưng chưa đầy 5 phút Blake lại lên tiếng:

-Anh no rồi, các em cứ ăn tiếp đi ha anh đi đây có việc chút._Blake

-Sao anh ăn ít vậy, anh bị ốm à?_Blossom

- Không anh đang vội._Blake, chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi

-Anh ấy bị sao vậy? Không giống như mọi ngày._Buttercup

-Anh không rõ, mấy ngày nay có vẻ tâm trạng Blake không được tốt._Bash

~~Ở bệnh viện~~

-Cho hỏi vấn đề của anh là gì?

-Dạo này tôi cảm thấy hơi mệt, tâm lí bất ổn không biết có sao không?_Blake

-Vậy anh đến phòng tâm lí tư vấn nhé, lầu hai phòng 4A bên kia ạ.

-Vâng cảm ơn cô._Blake

Bước đến phòng tâm lí, anh có chút mệt mõi vì có nhiều người ở đây, có vẻ anh sẽ đợi rất lâu.

Đang ngồi bấm điện thoại chờ đến lượt nhưng mắt anh lại chợt nhìn vào một người mà anh cảm thấy rất quen. Đang cố nhìn xem người đó là ai thì...


"Mời số thứ tự 102 và 103 vào trong phòng."

Đến số của mình rồi sao_ Blake giật mình vội tiến vào.

"Cho hỏi ai là số thứ tự 102 ?"

Là tô.._ Blake

Số 102 là tôi._??
Blake đứng hình một chút nhìn vào cô gái bên cạnh và có chút bực mình.
"Ai lại bất lịch sự chen hàng thế kia"_ Blake
Blake muốn nói lại với bác sĩ thì bỗng anh nhận ra người chen hàng đó là người hồi nãy mà anh thấy quen thuộc nên thôi. Sau khi đợi một lúc lâu bác sĩ tư vấn tâm lí cho cô gái thì cũng tới lượt Blake. Khi cô gái rời đi anh vẫn cố nhìn xem thử đó là ai vì cô ấy trông rất quen . Nhưng anh vẫn không nhận ra được vì cô gái đó đeo khẩu trang và đội mũ nên rất khó nhận dạng. Khi tới lượt anh, Blake liền tiến lại gần hỏi bác sĩ thông tin về cô gái vừa rồi. Bác sĩ ngước mặt lên nhìn Blake .

"Anh là gì của cô ấy mà muốn biết thông tin cá nhân của cô ấy "_ Doctor
Blake ấp úng không biết nên trả lời sao.

Tôi...tôi..


Tôi là bạn trai của cô ấy_Blake

Am I in love?  (ppnkg x rrtb  rrb x ppg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ