(# chưa hài lòng vì lần đăng tải trước nên mình sửa lại khá nhiều rồi mới đăng lại )
''Percy đã từng nhìn thấy biển chưa?''- Trong đầu đột ngột nhớ đến câu hỏi vu vơ của Oliver Wood cách đây đã rất lâu, khi hai người rảo bước lướt qua hai học sinh đang trò chuyện về chuyến du lịch biển vừa rồi của họ.
Khi ấy Percy đáp thế nào nhỉ?
Gã đáp ''Chưa từng. ''. Qủa thực gã chưa từng thấy biển. Đúng chính xác mà nói thì chưa nhìn trực tiếp. Mà gã cũng có bao giờ tò mò về nó đâu? Gã chẳng quan tâm nó như thế nào, chẳng qua nó chỉ là một nơi đầy ắp nước chứ chẳng hơn gì, thật vô vị và nhạt nhẽo, nó làm sao có thể so bì với chiếc huy hiệu huynh trưởng ghim đầy hãnh diện trên áo chùng của anh trai Charlie mà gã từng nhìn thấy.
À, đó là trước khi gã nhận được câu hỏi như thế. Thành thực mà nói, dĩ nhiên gã biết về biển, đó là chuyện thường tình như cách người ta biết trái đất này hình cầu thay vì là hình một quả trứng ốp lết chễm chệ trên đĩa thức ăn của họ mỗi bữa sáng. Nhưng như đã nói ở trên, gã đã có chút tò mò về nó. Percy đã không ít lần nghe học sinh nhà mình thì thào về những bãi cát trắng dài vô tận, một vùng biển xanh nhìn mãi không thấy điểm dừng.
Thực lòng mà nói, khi lần đầu tiên nghe nói về biển, Percy hiểu là mình không thể tưởng tượng nó trông như thế nào một cách chính xác nhất khi mà chỉ nghe những lời miêu tả. Vậy nên gã không ngu ngốc đến mức chấp nhận một hình ảnh tưởng tượng trong đầu khi rõ ràng biết là nó khá khác so với thực tế. Gã đã từng thử tìm hiểu về nó trong thư viện. Nhưng những kiến thức đầy thú vị về phép thuật nhanh chóng cuốn trôi những tò mò về biển đi sạch sẽ. Và theo thời gian, thứ đọng lại trong đầu Percy khi nghĩ về thứ chiếm 3/4 trái đất này chỉ là những hình ảnh đen trắng trong những cuốn sách và tiết học.
có lẽ gã sẽ mãi quên bẵng nó đi để vùi đầu vào những bài kiểm tra và kiến thức cần học nếu hôm nay Oliver không đưa cho gã một món quà nhỏ.
Percy đút tay vào túi quần. Tay gã chạm phải một vật gì đó cứng cáp nhưng hơi mỏng. Những cạnh của nó hơi sắc khiến ngón tay gã hơi nhói lên một chút.Là vỏ sò. Chẳng biết nó đến từ đâu. Gã lầm bầm, nhưng khuôn mặt vẫn mang một nét cười nào đó khó hiểu.
Có lẽ là ai đó tặng. Hoặc cậu ta mua từ ai đó. Cũng có thể từ năm nào xưa lắc cậu ta đã từng đi biển. Percy thầm nhủ khi loay hoay lục tìm một chiếc hộp dưới ngăn bàn.
Đó là một chiếc hộp gỗ, và không có gì ngạc nhiên khi nó trông cũ kỹ vô cùng. Nhưng nhìn mức độ cất giấu kỹ càng của nó, có thể thấy chủ nhân trân trọng nó hơn những gì kẻ đó nghĩ. Mở nắp hộp ra, bên trong đã gần như muốn đầy ắp những món đồ.
Bút lông, vài viên gì đó tròn tròn, hơi nhỏ, có lẽ là viên bi. Vài mẩu giấy. Rồi rất nhiều thứ linh tinh mà rõ ràng là nó không theo một trường phái nhất định nào cả.
Percy âm thầm đánh giá, suy tư xem nên để vỏ sò này vào vị trí nào thì hợp lí. Cuối cùng, gã ta nhấc một cuốn sổ rất nhỏ lên đặt sang bên phải, sắp xếp vài viên bi sang một bên trước khi cẩn thận đặt vỏ sò xuống.
Không đoán sai đâu, tất cả những món đồ bên trong hộp đều là Oliver đưa gã. Oliver cứ thỉnh thoảng không biết lại nhảy đâu ra những món đồ nhỏ nhỏ, rồi lại thảy chúng vào tay Percy, kèm theo câu. Tặng cậu.
Không vì điều gì, cũng không vì dịp gì. Oliver cứ thích tặng cho gã mấy thứ bé bé như thế. Mới đầu gã còn từ chối, nhưng lâu dần thấy cũng chả sao nên gã nhận. Dù sao thì sau đó gã cũng sẽ kiếm thứ gì đó đặt vào lòng cậu bạn mình.
Đây là thói quen bí mật hai người họ đã làm suốt thời gian quen biết nhau. Gã cũng đã thấy chiếc hộp của Oliver. Không giống của gã, nó là một chiếc hộp bằng gỗ, màu xanh biển với những đường vân tuyệt đẹp và rất mới. Nhưng bên trong thì chẳng khác gì của Percy, cũng đã sắp đầy đến nơi. Percy biết lúc đầu chiếc hộp nó không có màu như thế. Ngày đầu tiên Oliver lấy nó ra khỏi túi đồ, nó vẫn có một màu gỗ trầm rất thanh lịch. Nhưng rồi không hiểu làm sao, cậu ta dần dần thay đổi khá nhiều thứ thành màu xanh, bao gồm cả chiếc hộp gỗ đó. Percy đã từng hỏi, bởi gã biết Oliver trước kia không thích màu xanh biển này nhiều như thế, cậu ta yêu thích màu khác hơn. Nhưng đáp lại gã là khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta.
Với đôi tai phiếm hồng, Oliver nhìn thẳng vào Percy, chậm rãi nói: '' Cậu không thấy nó đẹp sao, Perce? ''
Ký ức vụt tắt khi tiếng 'cạch' của chiếc hộp vang lên. Percy đóng nó lại và đặt về vị trí cũ.
Rồi gã nghiêng người nhìn vào gương, chiếc huy hiệu có chữ P như đang huênh hoang thay gã. Percy cau mày, tay vuốt vuốt thẳng nếp áo chùng và lần nữa đĩnh đạc nhìn vào gương, lần này gã hài lòng. Gã kéo khóe miệng cong lên. Gã thích nó. Những chiếc huy hiệu rõ rành rành cái quyền lực gã có.
Percy đầy tham vọng. Gã khát khao quyền lực, ham muốn cái cảm giác với lên chiếc ghế trị vì. Lẽ thế mà gã đã dõng dạc ghi thật to vào cuốn sổ nhỏ riêng tư của gã rằng gã muốn làm tới bộ trưởng bộ pháp thuật. Chà, riêng tư thật, nhưng tất cả mọi người đều biết, nó gần như là bí mật công khai chẳng ai buồn nói với nhau nhưng họ đều rõ mười mươi.
Percy ngân nga một câu hát gì đó không rõ lời. Rõ ràng tâm trạng gã rất tốt. Chà, có thể là vì món quà nhỏ của Oliver. Gã không phủ nhận. Sắp xếp lại chồng sách vở. Cởi bộ áo chùng đã cũ ra. Gã nằm dài ra giường để cái mềm mại của chăn bông nhấn chìm gã.
Percy cho phép mình chợp mắt một tiếng, vì đêm qua đã thức quá khuya để hoàn thành luận văn. Nằm nghiêng người nhìn chằm chằm vào giường đối diện. Oliver chưa trở về, vẫn còn đang luyện tập quidditch. Cơn buồn ngủ chập chờn ập đến, trong cơn mơ màng, gã thoáng nghĩ. Có lẽ Oliver sẽ đi ngắm biển vào một ngày không xa nhỉ?
Hôm ấy gã đã mơ. Mơ về những gợn sóng lăn tăn của một vùng chỉ nước là nước.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Percy Weasley đã từng nhìn thấy biển chưa?
Fanfiction'' Percy đã từng nhìn thấy biển chưa? '' Hai lần Percy trả lời chưa và một lần Percy nhìn thấy nó. ...Say cơn ý loạn tình mê đang quấn lấy gã như những dây leo đầy gai chằng chịt siết lấy cổ gã muốn tắt thở....